Yêu thương ăm ắp trong từng con chữ
Nhỏ người, ít nói nhưng Nguyễn Thị Như Hiền lại rất “sung sức” trên con đường văn chương viết lách. Như Hiền viết từ rất sớm, khi còn là học sinh cấp 2 đã có bài lên sóng VOV, bài đăng trên các Báo Quảng Nam, Thiếu niên Tiền Phong, sau là Áo Trắng…
Bẵng đi khoảng 7 năm Như Hiền ngưng sáng tác, chỉ bắt đầu viết trở lại độ 5 năm nay. Các tác phẩm của Hiền hiện diện trên các tờ báo, tạp chí khắp cả nước, Hiền đã xuất bản 5 quyển sách ở các thể loại tản văn, truyện ngắn, truyện dài thiếu nhi, và đang chuẩn bị đón chào đứa con tinh thần thứ 6.

Đau đáu niềm thương, thương người, thương quê
Độc giả biết đến Như Hiền qua những trang viết, những câu chuyện thấm đẫm nỗi niềm với những phận đời, phận người dưới đáy, những người cơ cực mưu sinh, gánh nặng trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền nhưng vẫn chan chứa nghĩa tình, sẵn sàng dành sự sẻ chia cho hàng xóm láng giềng, cho những người đồng cảnh ngộ.
Nhân vật trong truyện của Như Hiền phần lớn là những kẻ tha hương, nhọc nhằn bươn chải nơi đất khách, luôn đau đáu nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương cố xứ. Có lẽ vì Hiền cũng là cánh chim thiên di, nên chị dễ dàng cảm thông, thấu hiểu tiếng lòng của những cảnh đời xa quê.
Như Hiền từng tâm sự, cho tới hiện tại, thời gian chị sống ở đô thị phương Nam gần bằng với thời gian chị lớn lên ở quê, nhưng tâm trí và tình cảm của chị luôn đặt ở quê hương xứ Quảng, đặc biệt là làng quê nằm dưới chân núi Triền Rang, nơi cô bé Hiền cất tiếng khóc chào đời và lẫm chẫm những bước đầu tiên.
Đọc văn của Như Hiền, tôi cảm nhận một tình yêu trĩu nặng với nơi chôn nhau cắt rốn. Mảnh đất khô cằn, dư thừa nắng gió ấy đã ăn sâu vào huyết quản, vào nỗi nhớ của nhà văn, nên phần lớn tác phẩm của chị đều hướng về nguồn cội, với giọng Quảng đặc trưng, tự nhiên như hơi thở.
Có lẽ vì tình yêu ấy mà ở quyển sách đầu tay, chị đã lấy tên ngọn núi quê nhà làm nhan đề, Mưa qua Triền Rang, đây cũng là tên một truyện ngắn trong tập sách. Truyện giúp người đọc hiểu thêm về sự khắc nghiệt của dải đất miền Trung, để thương hơn những con người cần lao dù cực khổ vẫn cố gắng bám trụ làng quê.
Xuyên suốt các tác phẩm của Như Hiền là hình ảnh quê nhà, là ruộng lúa bờ đê, là những chuyến đò chở người đi mưu sinh mỗi sớm, là các bà, các mẹ tay chai mặt nám, sớm tối trên đồng chắt chiu từng hạt lúa, cọng rau, là tình yêu với quê hương xứ sở, dù nơi ấy có khó khăn khắc nghiệt, bão tố triền miên...
Độc giả như thấy được mình qua những nhân vật ấy, rồi nghẹn ngào nhớ về người thân còn mất qua hình ảnh người bà, người mẹ, người chị trong trang viết của Hiền.
Nhà văn Trương Anh Quốc từng nhận xét về Như Hiền: “Chúng ta, ai cũng có quê. Hầu hết chúng ta đều từ quê ra phố học hành, lập nghiệp. Nhưng phải gắn bó và yêu quê nhà dữ lắm, Nguyễn Thị Như Hiền mới có những trang văn tha thiết đến vậy”.
Khơi gợi tình thương, lòng trắc ẩn khi viết cho thiếu nhi
Cái tên Nguyễn Thị Như Hiền còn được biết với những truyện dài viết cho thiếu nhi. Điều đặc biệt là cả 3 tập truyện thiếu nhi của Hiền đều đạt những giải thưởng lớn.
Đó là khoảng trời tuổi thơ mà ai cũng từng trải qua, những câu chuyện đong đầy tình thương, tình cảm gia đình, tình hàng xóm láng giềng. Ở đó có cả nỗi buồn man mác của những mảnh đời trôi dạt, của sự chia ly mất mát chứ không chỉ là những vui tươi lấp lánh.
Về điều này, Như Hiền cho biết: “Có một ngày con tôi bàng hoàng nhận ra rằng rồi ông bà, ba mẹ sẽ già và mất đi. Con đắm chìm vào nỗi buồn kéo dài. Lúc đó, tôi nghĩ người lớn cũng nên nói với trẻ con về nỗi buồn và sự mất mát - những điều hiển nhiên phải có trong cuộc đời mỗi người… Tôi nghĩ không phải mình viết về điều gì mà quan trọng là viết như thế nào. Điều tôi đào sâu nhất trong tác phẩm của mình chính là khơi gợi lên trong các em tình thương, lòng trắc ẩn chứ không phải những bài học giáo điều hay điều gì quá to tát”.
Người ta thường nói văn chương là tấm gương phản chiếu tâm hồn. Với một tâm hồn giàu cảm xúc và lòng trắc ẩn, tôi tin rằng Nguyễn Thị Như Hiền sẽ tiếp tục chạm đến trái tim của độc giả, mở ra một thế giới đầy ắp yêu thương giữa cuộc sống bộn bề…