Văn hóa

Dưới bóng cây, thấy quê hương

NGUYỄN ĐIỆN NAM 03/07/2026 14:53

VHXQ - Muốn hiểu một vùng đất cần đọc sử sách. Nhưng đôi khi chỉ cần nhìn những cây cổ thụ của vùng đất ấy là đủ thấy hiện diện bóng dáng xứ sở quê hương. Sử xanh được viết bằng thời gian những cây già tỏa bóng xuống bao đời người…

4. Vương quốc Pơmu hàng ngàn năm tuổi đầy cuốn hút
Dưới bóng cây Pơmu hàng ngàn năm tuổi. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Người Việt từ xa xưa chưa bao giờ xem cây chỉ là cây.

Người ta gọi cây đa đầu làng là cây thiêng. Dưới bóng cây cổ thụ trong đình, chùa, miếu mạo thường được thắp hương vào ngày lễ tết. Không ít nơi vẫn giữ tục xin phép thần cây trước khi động đến một gốc cổ thụ lâu năm. Đó không đơn thuần là tín ngưỡng dân gian. Đó là cách ứng xử đầy kính trọng với tự nhiên, với thời gian và với những gì thuộc về cội nguồn.

Ở xứ Quảng cũng vậy, tôi đã có dịp nhìn thấy nhiều cây đa, cây cốc, cây gạo cổ thụ, nơi người ta thường dựng những am thờ. Và luôn nhớ lời mẹ dặn, rằng mỗi khi thay nồi hương hay ông bình vôi, nên gửi vào gốc cây già bên lăng thờ các vị thành hoàng. Đó là sự kính ngưỡng với chứng nhân của đất đai bổn thổ và người xưa, cầu hưởng ơn tiền nhân che chở.

Từ nguồn xuống biển

Từ đại ngàn Tây Giang xuống đồng bằng Thu Bồn, từ Tam Kỳ đến Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, xứ Quảng sở hữu một kho tàng cây di sản đặc biệt. Chỉ riêng Tây Giang đã có quần thể 725 cây pơ mu được công nhận Cây Di sản Việt Nam, cùng hàng trăm cây lim xanh cổ thụ vài trăm tuổi. Ở Tam Mỹ có cây găng néo hơn 700 năm tuổi. Ra Tam Kỳ có những cây sưa cổ thụ. Trên Cù Lao Chàm có những cây ngô đồng đỏ và cây đa đã đi qua hơn hai thế kỷ gió bão vẫn hướng nhìn ra biển...

z7945752006384_bfe8be07a4d6b1bbed3d16cdbb66963a.jpg
Từ nguồn xuống biển. Ảnh: PHẠM PHÙNG

Nhìn về địa đầu phía bắc của xứ Quảng, nơi bán đảo Sơn Trà nhô mình ra biển, người ta sẽ gặp một "cụ cây" còn kỳ vĩ hơn. Đó là cây đa Sơn Trà hơn 800 năm tuổi, cao khoảng 22 mét, với hệ thống thân chính và thân phụ có chu vi lên đến khoảng 85 mét. "Cụ cây" đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, trở thành một trong những cây đa cổ thụ nổi tiếng cả nước.

Đứng dưới tán đa ấy, người ta dường như có cảm giác mình chỉ là một chấm nhỏ trong dòng chảy thời gian.

Bởi tám thế kỷ đã rợp bóng bao đời người.

Nghĩa là khi cây bắt đầu bén rễ, vùng đất này còn đang ở những thế hệ cư dân đầu tiên của thời Trần. Khi những đoàn thuyền giao thương đầu tiên cập bến Hội An, cây đã trưởng thành. Khi Đà Nẵng trở thành cửa biển quan trọng của miền Trung, rồi thực dân nổ súng xâm lược vào cửa Hàn, cây vẫn đứng đó. Và đến hôm nay, giữa nhịp phát triển hiện đại, cây vẫn tiếp tục tỏa bóng cho Sơn Trà.

Không xa Sơn Trà là Ngũ Hành Sơn. Ở đó có cả quần thể bảy cây cổ thụ gồm đa, thị, bàng và bồ kết đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Có cây đa hơn 600 năm tuổi ôm lấy sườn đá phía sau chùa Linh Ứng; có cây thị hơn 200 năm tuổi bên chùa Tam Thai; có những cây bàng đã ba, bốn thế kỷ trôi qua vẫn âm thầm che bóng cho khách hành hương.

Nhưng điều làm nên giá trị của những cây ấy không chỉ nằm ở tuổi tác mà ở vị trí trong đời sống văn hóa, tâm thức. Ngũ Hành Sơn là danh thắng. Là không gian Phật giáo. Là nơi hội tụ tín ngưỡng và tâm linh của cư dân ven biển. Những cây cổ thụ hiện diện ở đó không khác gì những cây cột chống đỡ ký ức. Rễ cây bám vào đá núi, cũng giống như văn hóa bám vào đất đai để trường tồn cùng năm tháng.

2025.jpg
Cây găng néo ở Tam Mỹ được công nhận là Cây di sản Việt Nam. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Chứng nhân lịch sử

Năm ngoái, tôi may mắn được dự buổi lễ trao bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam cho cây găng néo ở Tam Mỹ. Đến đây, ngước nhìn tán lá cây phủ kín một khoảng trời, tôi bỗng có cảm giác mình đang đứng trước một nhân chứng của thời gian.

Bảy trăm năm là khoảng thời gian dài đến mức nhiều triều đại đã đi qua, biết bao cuộc chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, bao làng mạc đổi thay, bao phận người sinh ra rồi khuất bóng. Vậy mà cây vẫn còn đó. Lặng lẽ. Trầm mặc. Như một bậc cao niên của đất trời ngồi giữa nhân gian, nghe hết chuyện buồn vui của một vùng quê.

Dưới bóng cây từng có lễ hội làng, những phiên chợ quê, những ngày tế lễ đầu năm, những cuộc tiễn đưa người đi xa hay đón người trở về. Dưới bóng cây từng diễn ra những cuộc họp bí mật của cán bộ cách mạng. Cây lưu giữ lịch sử không bằng chữ viết mà bằng sự hiện diện.

Đó là thứ lịch sử sống.

Một ngôi nhà có thể được phục dựng. Một di tích có thể được trùng tu. Nhưng nếu lỡ vì lý do nào đó một cây cổ thụ sáu, bảy trăm năm tuổi mất đi thì không gì thay thế được. Bởi giá trị lớn nhất của những cây già chính là lời ru cho đời người, như chứng nhân thời gian. Miên man liên tưởng về Gò Nổi quê hương tôi còn mãi tự hào về câu ca: "Cây đa mô cao bằng cây đa Bàn Lãnh/Cảnh mô thanh cảnh cho bằng cảnh Bảo An".

dsc_5020.jpg
Những cây ngô đồng ở Cù Lao Chàm. Ảnh: HỒNG VIỆT

Trong câu chuyện xây dựng Đà Nẵng mới hôm nay, khi không gian phát triển được mở rộng trên nền tảng văn hóa chung của xứ Quảng, những cây di sản càng trở nên đáng quý. Cây cổ thụ luôn nhắc ta nhớ rằng phát triển không chỉ là mở thêm những con đường hay dựng thêm những tòa nhà mà còn phải giữ lại những gì làm nên căn cước của vùng đất.

Bởi hồn của một vùng đất thường trú ngụ dưới những tán cây già.

Và mỗi khi nhắc về xứ Quảng, người ta còn nhớ đến những cây đa Sơn Trà, cây đa Phong Nhị, những cây ngô đồng Cù Lao Chàm, những cây pơ mu Tây Giang, cây găng néo Tam Mỹ, những cây sưa vườn Cừa, cây cốc Hà Lam, Tiên Phước, cây quế Trà My...

Đó là những "công dân" lâu đời nhất của vùng đất.

Đó là những chứng nhân đang lặng lẽ giữ hồn quê dưới bóng thời gian.

NGUYỄN ĐIỆN NAM