Tạp văn

Dưới bóng phi lao

PHẠM THỊ HẢI DƯƠNG 08/07/2026 12:39

VHXQ - Chớm rạng, chúng tôi trở về phố biển. Ánh nắng đầu ngày mỏng tang phả nhẹ lên nền cát, hệt một lớp tơ vàng vừa được đêm cần mẫn dệt xong. Sự tĩnh mịch của bóng tối lùi lại, chừa cho ngày trồi lên trong hơi sương từ phía chân trời.

Chúng tôi bước thật chậm giữa những vạt hoa muống biển. Trước mặt, những đợt sóng hẵng còn ngái ngủ, đang khe khẽ từng nhịp trong gió sớm. Sau lưng chúng tôi, hàng phi lao thẫm xanh vừa bí ẩn vừa trầm mặc, là chỉ dấu giản dị cho từng chiếc thuyền cá lộng đang khấp khởi về bờ.

Tôi chợt nhận ra mình từng đi qua biết bao xứ biển, nhưng chưa bao giờ dừng lại đủ lâu dưới bóng phi lao. Giờ đây, khi đứng nơi thành phố đầu biển cuối sông, trong một sớm dịu dàng, những bóng cây vô danh bên đường trở nên gần gũi như bạn cũ lâu ngày tương hội.

Bờ đê xanh này không phải tự nhiên mà có. Nhiều năm về trước, nạn cát bay hoành hành cộng với sóng biển ngày càng tấn công dữ tợn hơn, người ta cắm xuống cát những cây phi lao non yếu ớt. Nắng rát lẫn gió mặn, dinh dưỡng thì nghèo nàn, phi lao được bà con chăm chút bằng cách cắm cọc tre giữ gốc, dùng lá dừa che chắn.

Phi lao trổ mã nhờ nguồn nước ngọt hiếm hoi từ làng. Tôi sờ vào thân cây rắn rỏi, lớp vỏ của nó đã bong ra, có lẽ vì sự khắc nghiệt của khí hậu. Lá phi lao vì tránh thoát hơi nước đã tiêu giảm thành lá mảnh như sợi chỉ. Gió lên, cành lá đan vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc như tiếng vọng ngàn đời từ lòng biển.

Dưới tán rừng ấy, ngư dân gỡ từng con cá còn sót lại, hong khô những tấm lưới còn đẫm mùi biển sau những chuyến xa khơi. Những đứa trẻ của làng biển, lớn lên từ những gốc phi lao, chạy chân trần trên cát, nhặt trái phi lao bỏ vào lon sữa bò rồi đốt lửa. Người già ngồi đó, nhìn ra khơi xa, chờ những con thuyền trở về.

Mùa bão đến, hàng phi lao nghiêng mình trong gió, rít lên từng cơn. Chính cánh rừng đã chống đỡ phần nào cơn giận của biển, để mái nhà còn trụ lại, để con thuyền có chỗ mà neo.

Chúng tôi cứ đi dọc triền cát thoải, vài gánh hàng đã kịp thức dậy, có lẽ trước cả bình minh. Thời tiết đã chớm hè, những tấm lưới che nắng được căng lên, buộc cao vào các tàng cây. Người bán hàng tay thoăn thoắt xếp lại mớ cá khô, thau ốc lể hết mùa và mấy trái dừa ít ỏi. Những con người ấy giống như hàng phi lao, bền bỉ và lặng lẽ. Họ không nóng vội mời chào, công việc dường nhỏ bé, giản dị như gió biển, cát và nắng vàng đã trở thành điều tự nhiên.

Qua hết dải cát vàng, mặt trời cũng đã lên cao hơn. Ánh sáng lúc này không còn mỏng như tơ, mà bắt đầu ấm dần, trải rộng lên mọi thứ, lên những tán phi lao, lên những quầy hàng, lên dấu chân chúng tôi trên bờ cát. Mọi thứ dần rõ ràng nhưng tôi vẫn thích thời khắc tinh mơ, khi nhịp thời gian dường như đứng lại, tôi có thể lắng nghe mọi thanh âm, ngắm nhìn rừng cây choàng mình thức giấc.

Lần nữa, tôi ngoái lại nhìn rừng phi lao. Những thân cây vẫn đứng đó, như chưa từng biết đã có ai đến, ai đi. Với phi lao, có lẽ chúng tôi không khác gì một cơn sóng vỗ bờ. Nhưng với tôi, bóng phi lao đã kịp trở thành một điều gì đó, giản dị mà sâu sắc, thành một nơi để nhớ, để về.

PHẠM THỊ HẢI DƯƠNG