Đâu ai cho không
Nước mắt đầm đìa, miệng hoài mếu máo, Lionel Messi cứ để mình như thế hồi lâu trên sân bóng sau tiếng còi tan trận. Đồng đội đến trao anh từng cái ôm nồng ấm. Anh ghì chặt từng người, mặt tựa vào vai họ thổn thức. Nhìn lên khán đài rạo rực rừng người chưa chịu rời sân để chung vui cùng đội tuyển nhà, anh vội rảo bước về phía họ, hai tay dang ra trong cử chỉ bày tỏ lòng biết ơn. Nước mắt lại tuôn trào, miệng anh lại mếu máo.

Chưa bao giờ Messi khóc ngon lành như thế, đến nỗi có người hình dung rằng mặt cỏ sân Mercedes-Benz ở Atlanta lúc ấy đang đón nhận những giọt lệ quý hiếm của người hùng. Khóc với người đội trưởng Argentina lúc này như một phản xạ của niềm vui dồn nén. Chỉ nước mắt chân chất hồn nhiên mới làm nhẹ bớt cảm xúc lạ lùng kia, cảm xúc mà ngay cả trong những giấc mơ thơ ấu trước thềm căn nhà ở phố nhỏ Rosario, cậu bé Lionel vẫn chưa hề nghĩ tới bao giờ.
Cuộc lội ngược dòng của Argentina trước Ai Cập để giành lấy tấm vé vào vòng tứ kết World Cup được đánh giá hấp dẫn và kịch tính nhất trong lịch sử. Báo chí và các nhà chuyên môn đoan chắc những gì mà trận đấu mang lại cho người xem sẽ được nhắc đến như một biểu tượng điển hình về giá trị và sức lôi cuốn của môn thể thao vua. Thêm một lần sân cỏ mỉm cười hé lộ với khán giả năm châu về kho tàng bí ẩn của mình với trùng trùng kịch bản ngoài sức tưởng tượng. Thêm một lần, trái bóng đưa ra lời cảnh báo thân thiện, rằng chớ coi thường thiện chí và khả năng tạo dựng kịch tính từ đường lăn của nó để toan tính chuyện lôi kéo, sắp đặt. Hãy đến sân bằng tất cả tấm lòng và niềm vui trong sáng.
Để thực hiện các kịch bản độc đáo kia, sân cỏ cần những diễn viên thực thụ, những tuyển thủ hết lòng vì vẻ đẹp chân chính và vì niềm vui công chúng. Messi là một trong những diễn viên ấy.
Ở Atlanta, cũng như trước đó dăm ngày trong cuộc đọ sức với Cape Verde, có lúc gương mặt đội trưởng Argentina đượm vẻ ngao ngán sau những cái lắc đầu. Đồng đội anh, những Alavez, De Paul cũng chớm nghi ngờ, mệt mỏi. Nét thất vọng có lúc lây sang các khán đài nêm chặt sắc áo trắng-xanh và làm lung lay bao ánh mắt đang dán chặt vào màn ảnh truyền hình. Có người toan tắt ti vi sau khi những chiếc áo đỏ Ai Cập nới rộng cách biệt 2-0 với nỗi hụt hẫng rằng hành trình của nhà đương kim vô địch kết thúc rồi. Họ đâu ngờ đấy là lúc sân Mercedes-Benz chuẩn bị mở màn không gian kịch tính.
Chỉ trong 13 phút cuối cùng - từ phút 79 đến phút bù giờ - các bàn thắng lần lượt của Romero, Messi, Enzo Ferbandez đã làm bùng vỡ cầu trường. Vé vào tứ kết về tay Argentina sau lúc nằm gọn rất lâu trước đó trong túi áo đối phương. “Không ai cho không ai cái gì ở World Cup!”. Messi nói điều này như một chiêm nghiệm từ mồ hôi nước mắt sau trận gặp Cape Verde. Giữa sân Atlanta, anh không lặp lại điều này nhưng đôi mắt đẫm lệ và khóe miệng mếu máo của anh dường đúc kết mọi điều về nguyên tắc rạch ròi ấy.
Chẳng biết trước đó, chàng tuyển thủ 39 tuổi có từng đọc câu văn thâm thúy từ nhiều thế kỷ trước của nhà văn Oscar Wilde: “Cuộc đời không cho không ta cái gì cả. Bất cứ những gì ta có được đều phải trả giá một cách kín đáo”? Một bên đúc kết từ sôi động dòng đời, một bên chiêm nghiệm từ gian truân sân cỏ, cả hai bỗng sống động lời nhắc nhở quý báu.
Và để tiếp nhận thông điệp ấy, con người phải biết dọn mình trong trẻo với khát vọng làm mới, đi xa...