Tạp văn

Quanh co mấy nẻo đường làng

NGUYỄN TẤN ÁI 12/07/2026 09:20

Mỗi khi đi đâu xa về, tôi thích đứng thật lâu chỗ đầu làng, nơi con đường nhỏ dẫn về lối xóm, như tìm lại những dấu chân tuổi thơ.

images.baoquangnam.vn-dataimages-201608-original-_images1285624_su_hoc_o_lang_que.jpg
Những con đường làng. Ảnh: Tư liệu

Rồi như tìm thấy mình của ngày vào lớp vỡ lòng với những bước chân bỡ ngỡ trong câu văn Thanh Tịnh: "Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ… : Hôm nay tôi đi học" (Tôi đi học).

Đường làng in thành vệt nhớ vệt thương

Con đường của những trưa hè trốn mẹ lông nhông bắt ve ve, chọc tổ chim, hay rình rập bụi mía nhà hàng xóm. Mỗi khi tiếng đạn ná rơi bộp lên mái tôn nhà ai đó lại nghe "bớ… con nhà…”, lũ trẻ ù té chạy hết hồn.

Con đường của những trưa không ngủ rủ nhau chơi nhảy lò cò mồ hôi nhễ nhại. Con đường dẫn xuống bờ suối cạn lúc nào cũng nghe bì bõm í ới…

Đường làng đất mịn nắng không nóng bàn chân trần bọn nhóc. Hai bên vệ đường cỏ mịn, lối này nhiều hoa cỏ may, lối kia nhiều gai mắc cỡ. Hễ cứ thấy áo quần bọn nhỏ găm đầy hoa cỏ may hay thấy lũ nó bẻ gai bưởi ngồi lể bàn chân là mẹ biết thằng con phá làng phá xóm ngõ nào.

Không mở một lối thẳng hàng xuyên đồng, xuyên núi, vượt sông như đường cái quan, đường làng uốn lượn quanh co quanh làng xóm, tự nhiên như những lựa chọn vốn xuề xòa, xởi lởi của người quê. Nếu đường cái quan gợi cho người ta nghĩ về ý chí kiến tạo thì đường làng như lối đi của tình cảm.

Con đường tạt vào một xóm dăm ba mái nhà heo hút như thăm hỏi, con đường tạt xuống bến sông cho các mẹ ngồi giặt áo, cho các chị mò tôm ốc, cho bọn nhóc lặn ngụp… con đường mải miết lặn lội đến tận bìa rừng có rặng trâm bầu chỉ để… hái trái ăn chơi.

Đường làng để người nông dân gánh phân ra ruộng, gánh lúa về nhà. Đường làng để tiếng xe bò lộc cộc. Đường làng đủ sáng mà cũng đủ vắng để những đêm trăng đôi lứa dắt nhau tình tự…

Ngày mới toe tí tuổi, học được dăm câu văn, bọn trai tuổi còn nhí nhố vừa giẫm ngang dọc mở một lối ngang đường tắt vừa tự đắc triết lý "trên thế gian này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi" (Lỗ Tấn), đâu hay đó cũng chính là triết lý đường làng.

Vì tuổi thơ ai cũng gắn với đường làng nên mỗi khi đi xa hồn lại da diết nhớ. Nhớ ngày nắng, nhớ ngày mưa, nhớ cả khi trời không mưa không nắng…

Nhạc sĩ Từ Huy với tháng ngày biền biệt tha hương, trong nỗi nhớ quê nhà xứ Quảng anh viết Quê hương tuổi thơ tôi, trong đó hình ảnh con đường làng hiện lên quấn quýt mà chỉ có thể là người quê mới thấu cảm được đến thế: "Tôi yêu quê tôi xanh xanh lũy tre/ Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi/ Đường làng quanh co sông Thu êm đềm/ Thả diều đá bóng nắng cháy giữa đồng".

Và kiến trúc sư Nguyễn Vĩnh Tiến khi miệt mài với thủ đô Hà Nội lại khắc khoải nhớ về vùng trung du Phú Thọ, lại cũng hình ảnh con đường làng: "Bà tôi đưa tôi ra đầu làng một mình bà đội cả trời nắng to/ Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng/ Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng/ Làng tôi quanh co quanh co có sợi rơm khô" (nhạc phẩm Bà tôi).

Nếu nói khoảnh khắc sinh thành của nghệ thuật là khi cảm xúc đong đầy bùng vỡ thì dễ hiểu rằng trong tâm hồn những người nghệ sĩ có con đường làng in thành vệt nhớ vệt thương.

9.jpg
Những con đường làng.Ảnh: ÔNG VĂN SINH

Giá như cứ hiện đại mà không đánh đổi…

Đường làng cũng gắn liền với văn hóa làng và cùng làm nên văn hóa làng. Những con đường đất đỏ, đất đá ong, những bậc thang lát bằng đá núi kể với ta về tuổi thọ của làng, về lịch sử lập làng.

Đường làng dẫn tới cổng làng, dẫn tới sân làng, dẫn tới đình làng rộn ràng mùa lễ hội. Đường làng kể chuyện ngày xưa bọn trẻ con giăng dây tơ hồng đón đoàn rước dâu, để bước qua sợi tơ hồng chú rể phải lì xì cho bọn nhỏ. Đường làng kể ngày Đám cưới Chuột, họ nhà Chuột phải hối lộ cho lão Mèo già canh đường một con cá rán.

Đường làng của câu đồng dao hồn nhiên nghịch ngợm tau đi ngõ ni có bông có hoa/ mi đi ngõ nớ có ma đón đường/ tau đi ngõ ni có bạn có bè/ mi đi ngõ nớ có hùm chụp mi…

Đường làng là chỉ dấu để ta nhận ra sự khiêm tốn, dè dặt, chừng mực của văn minh nông thôn khác biệt với văn minh đô thị. Đường phố kiêu hãnh với cổng hoa trang trí rực rỡ, với những tòa nhà cao tầng thì đường làng trang trí mình bằng hoa huệ đồng, hoa râm bụt, hay những bóng tre trưa hè xào xạc lá khô.

Không gian nông thôn hiện nay đã chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình tự cung tự cấp truyền thống sang cấu trúc hiện đại. Đường làng cũng theo đó mà hiện đại hơn, quá trình bê tông hóa đã nắn những khúc quanh trữ tình của đường làng thẳng lại.

Vệ đường không còn là không gian độc quyền của cỏ dại mà đã tươi tắn rực rỡ những sắc màu hoa đánh dấu nông thôn mới. Nhịp điệu nông thôn cũng thôi trễ nải mà trở nên gấp vội hơn với vận tốc ô tô, xe máy.

Một đổi thịt thay da đáng mừng. Song với những tâm hồn hoài cổ lại có chút gì như tiếc nuối, giá như cứ hiện đại mà không đánh đổi…

Mà, làm gì có những giá như!

NGUYỄN TẤN ÁI