Văn hóa - Văn nghệ

“Đóng gói” Hội An qua đời sống điện ảnh

LÂM VIÊN 12/07/2026 10:40

Hòa trong dòng chảy đương đại, có một Hội An “sống chậm, không ồn ào, cũng không hiu hắt” đang và sẽ được gìn giữ qua một rạp phim sáng đèn giữa lòng phố cổ, qua những thước phim và trong ký ức những người yêu Hoài phố.

Rạp Hội An sáng đèn trở lại trong thời gian diễn ra DANAFF IV. Ảnh: LÂM VIÊN

Chờ hồi sinh một rạp phim xưa

Hý viện Phi Anh (nay là rạp Hội An, tọa lạc ở số 47 Phan Châu Trinh thuộc địa bàn phường Hội An) được khánh thành năm 1958, là địa chỉ in hằn trong ký ức nhiều thế hệ người Hội An.

Nhà nghiên cứu Võ Phùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh - truyền hình thành phố Hội An (cũ) chia sẻ, trong cuộc đời của ông, từ tuổi thơ đôi lần... trốn vé vào rạp, cho tới quá trình công tác đều gắn với nơi này.

Hý viện ngày đó có diễn hát bội, cải lương và chiếu phim. Những bộ phim được chiếu thường trực, dân số Hội An bấy giờ chưa đông, rạp sáng đèn - không phải khi nào cũng đầy ghế nhưng luôn có khán giả. “Điều ấy chứng tỏ văn hóa thưởng thức nghệ thuật của người Hội An từ xưa đã rất... “dữ dội”, cho nên Hội An mới có được kho tàng văn hóa như hôm nay”, ông Phùng bày tỏ.

Rạp Hội An hầu như ngừng chiếu phim trong những năm gần đây bởi nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan. Trong sự kiện DANAFF IV, rạp một lần nữa sáng đèn phục vụ khán giả với những bộ phim điện ảnh Việt Nam nổi tiếng một thời: Vị đắng tình yêu, Thời xa vắng, Mùa len trâu...

Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An cho hay, rạp Hội An là một không gian văn hóa mang biết bao nhiêu dấu ấn, ký ức của bao thế hệ cư dân phố Hội; đồng thời là nơi đã được khẳng định, định hướng để hình thành một không gian văn hóa phục vụ cộng đồng và các hoạt động sáng tạo đương đại.

Khi có chủ trương giao rạp Hội An cho Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng tiếp quản, nhiều người Hội An, trong đó có thế hệ của ông Phùng không khỏi vui mừng. Trên góc nhìn cá nhân, ông cho rằng yếu tố đầu tiên để hồi sinh nơi này là xây dựng lại một điểm đến, để khán giả đến với ký ức, vì cảm xúc...

Bên cạnh đó, ông Phùng nhìn nhận, Hội An vẫn đang thiếu những mini show và rạp Hội An có điều kiện tốt để phát triển các loại hình nghệ thuật tổng hợp theo hướng này. Những nét văn hóa đặc sắc của xứ Quảng, của Hội An có thể tụ hội tại đây để hình thành thêm sản phẩm văn hóa, du lịch cho địa phương.

“Trước đây, du lịch là nghe thuyết minh viên kể chuyện. Sau này, du lịch là hành trình trải nghiệm, tương tác với người địa phương để hiểu câu chuyện đó hơn. Bây giờ, du khách có thêm trải nghiệm mới là chuyển đổi số. Một Hội An được “đóng gói” trên phim ảnh sẽ là tài nguyên giá trị cho khai thác du lịch văn hóa”.

Ông Phan Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng

“Chuyện bên sông Hoài phố”

Trong những ngày rạp Hội An sáng đèn trong không khí rộn ràng của DANAFF, công chúng được theo dõi “Chuyện bên sông Hoài phố”- một bộ phim tài liệu ghi hình tại Hội An, do đạo diễn Trần Xuân Chung và Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất năm 2025.

Trong thời lượng 42 phút, bộ phim đưa khán giả theo hành trình của những con người đang bền bỉ gìn giữ môi trường và các giá trị di sản địa phương tại Hội An.

Ở đó, có nghệ sĩ Lê Quốc Dân miệt mài bên “Xưởng Tái sinh” rác thải thành tác phẩm nghệ thuật, nghệ nhân Lê Ngọc Thuận thổi hồn cho những khúc củi lũ thành những bức tượng sống động, những tình nguyện viên chèo SUP làm sạch dòng sông, câu chuyện về những người miệt mài làm du lịch xanh hay những sáng kiến về kinh tế tuần hoàn…

Bằng lối dẫn dắt tự nhiên, phim đặt các nhân vật cạnh nhau, để họ tự kể câu chuyện của mình và cũng để khán giả tự cảm nhận thông điệp. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép chân thực, sinh động trong bức tranh tổng thể về một Hội An hiền hòa.

Theo đạo diễn Trần Xuân Chung, điều đặc biệt là không phải nhân vật nào trong phim cũng sinh ra và lớn lên ở Hội An. Có người từ Hà Nội, có người ở nước ngoài, họ đến phố Hội và “trót” yêu vùng đất này; có người chuyển cả sự nghiệp, gắn bó cuộc sống mình với Hoài phố. Dù theo những cách khác nhau, tất cả đều rất yêu Hội An. “Hình ảnh sông trong phim không chỉ là sông Hoài qua Hội An mà còn là dòng sông mang tính chất biểu tượng. Sông là khởi nguồn của những dòng chảy văn hóa. Từ vài trăm năm trước cho đến hôm nay, cộng đồng vẫn sống dựa vào sông, và con sông là sợi dây xuyên suốt để kể câu chuyện của mỗi con người”, anh Chung chia sẻ.

Đạo diễn Trần Xuân Chung đã nhiều lần đến Hội An, nhưng những ngày bấm máy thực hiện “Chuyện bên sông Hoài phố” là khoảng thời gian anh và đoàn phim thực sự sống cùng nhịp thở với đất và người bên sông Hoài. “Tôi hiểu và yêu Hội An hơn một chút. Với cá nhân người làm phim, khi thực hiện đề tài về một không gian di sản lớn như Hội An, chúng tôi mong bộ phim của mình góp phần gìn giữ, lưu lại một phần giá trị cho nơi này”, anh chia sẻ.

Từ di sản sống đến di sản số

Trước khi có “Chuyện bên sông Hoài phố”, trong rất nhiều năm, hình ảnh Hội An đã xuất hiện trong nhiều thước phim, video ca nhạc, góp phần định vị hình ảnh phố cổ trong mắt du khách. Chủ đề này được các nhà quản lý, chuyên gia, nhà làm phim, doanh nghiệp và cộng đồng quan tâm như một gợi mở cho tương lai phát triển của phố cổ.

Ông Phan Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nhìn nhận: “Điều Hội An được hưởng lợi từ phim ảnh là những giá trị của vùng đất được “đóng gói” thành một tác phẩm, và tác phẩm này có thể được lan tỏa rộng rãi thông qua các liên hoan phim, phương tiện thông tin đại chúng”.

Theo ông Thanh, trong bối cảnh chuyển đổi số, nếu những câu chuyện của Hội An được ghi chép, lưu giữ cẩn thận và bài bản thì việc số hóa di sản không khó. Ví dụ, du khách có thể “gặp gỡ” một Hội An xưa qua công nghệ thực tế ảo hay một bộ phim.

Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An cho rằng, bằng công nghệ, bằng việc số hóa những câu chuyện, một bản đồ di sản sống sẽ tạo ra các lớp dữ liệu mới giúp cho thế hệ trẻ và du khách muôn phương có thể tiếp cận, hiểu và cùng chung tay bảo tồn Hội An một cách bền vững hơn.

Còn theo ông Võ Phùng, điều mà Hội An đang và luôn hướng tới để phát triển là “sống chậm, không ồn ào nhưng cũng không hiu hắt”. Đó chính là tinh thần được gìn giữ lâu dài qua một rạp phim sáng đèn giữa lòng phố cổ, qua những thước phim và trong ký ức những người yêu Hoài phố.

LÂM VIÊN