Một Sơn Trà như huyền thoại
Có những vùng đất không chỉ tồn tại như một địa danh mà còn là địa văn hóa được kiến tạo qua lịch sử, ký ức và văn chương nghệ thuật.

Hiếm có một không gian văn hóa - sinh thái nào như Sơn Trà, nơi nhà văn Vĩnh Quyền gọi là “rừng trong phố biển” trong tác phẩm Tiếng của rừng (NXB Trẻ, 2026).
“Hồ sơ tư liệu” sống động về Sơn Trà
Đam mê rừng và khát khao khám phá, nhà văn đã “thở cùng nhịp thở của rừng xanh Sơn Trà”, lắng nghe tiếng rừng bằng một tâm hồn tinh tế và đầy trách nhiệm. Có vẻ như ông đến với rừng trong tâm thế của một kẻ lãng du, nhưng những cuộc “rong chơi” giữa thiên nhiên đã để lại nhiều trang văn giá trị cùng với khung hình tuyệt mỹ, góp phần khắc họa Sơn Trà.
Gắn bó sâu nặng với rừng, Vĩnh Quyền không chỉ say mê sức sống của thiên nhiên mà còn nhận ra những tổn thương đang diễn ra gay gắt nơi đây. Dẫu vậy, bao trùm lên tác phẩm vẫn là câu chuyện về rừng, về sự sống và trách nhiệm của con người với tự nhiên, là “thông điệp xanh gửi đến toàn thế giới, ngay lúc này và cả mai sau”.
Tiếng của rừng. Là đỉnh rừng ngập tràn mây trắng, rặng lim vàng giữa mùa hoa hoặc những âm thanh chuyển mùa lặng lẽ. Có khi chỉ là “tiếng đập cánh bất thần của loài chim lớn bí ẩn”, hay nhịp thiên di của 30 loài chim phương bắc tìm về Sơn Trà trú đông. Huyền thoại Sơn Trà còn là âm thanh của hoa lá, là “mật ngữ” của các loại hoa rừng, là những bảng màu tuyệt mỹ về hàng trăm loài hoa khoe sắc. Giữa không gian huyền hoặc ấy, nhà văn thu được khoảnh khắc kỳ diệu của thiên nhiên khi hoa thàn mát nhuộm tím cả cánh rừng. Dưới nhãn quan của một nghệ sĩ nhiếp ảnh tài hoa cùng với những con chữ tượng hình tượng sắc, Vĩnh Quyền đã đặc tả vẻ đẹp lạ lùng của hoa thàn mát. Sắc hoa rực rỡ và sống động ấy chính là diễn ngôn của cái đẹp trong bảng hợp âm của rừng.
Tiếng của rừng. Đó không chỉ là âm thanh của thiên nhiên mà còn là tiếng vọng của ký ức và tình yêu sâu nặng đối với rừng xanh. Là hơi thở, là những vi mạch rừng đã cất lên tiếng nói từ một tâm hồn lớn. Vượt lên trên mỹ cảm về thiên nhiên, tác phẩm còn là tiếng nói của sự thật được chắt lọc từ những tư liệu sống với khối lượng tri thức thú vị về những bí ẩn của rừng sâu. Sự kết hợp giữa tư liệu xác thực, cảm hứng nghệ thuật và lối kể chuyện nhuần nhụy đã xóa mờ ranh giới giữa báo chí và văn chương. Tác phẩm vừa mang giá trị thẩm mỹ, vừa có giá trị như một tập “hồ sơ tư liệu” về Sơn Trà.
Lưu giữ sự sống bằng ngòi bút và ống kính
Âm vang của rừng sâu thẩm thấu trong những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước; từ hoạt động cứu hộ đầy gian nan của Quỹ Bảo tồn voọc (Hoa Kỳ) đến những câu chuyện có thật về các nhà động vật học, linh trưởng học quốc tế đã dành trọn tâm huyết cho cánh rừng Việt Nam.
Nhân vật trong tác phẩm đều là những người thật, việc thật. Họ chính là chứng nhân của một hành trình không dễ dàng để giữ gìn sự sống của rừng. Chính lớp tư liệu dày dặn ấy khiến mỗi trang văn không chỉ lay động cảm xúc mà còn thuyết phục người đọc bằng sự chân xác. Sự kết hợp giữa diễn ngôn báo chí và văn chương đã định hình phong cách Vĩnh Quyền, một lối viết dung hòa giữa sự thật và chất thơ.
Đặc biệt, tiếng của rừng còn vọng lên từ những bức ảnh phập phồng sự sống. Vĩnh Quyền không chỉ là một nhà báo, nhà văn mà còn là một nhiếp ảnh gia. Những bức ảnh của ông về rừng, về các loài linh trưởng, về chim trời không đơn thuần là những khuôn hình đẹp, mà còn là kết quả của những chuyến đi kiên nhẫn quan sát và thấu cảm thế giới rừng.
Là nhà văn, Vĩnh Quyền mở ra trước người đọc một thế giới tri thức sâu rộng về rừng. Là nhiếp ảnh gia, ông lưu giữ những khoảnh khắc có một không hai của thiên nhiên hoang dã. Nhà văn viết bằng ngôn từ, nhưng nhìn thế giới bằng con mắt của người cầm máy ảnh. Mỗi trang sách đều tượng hình, tượng thanh, tượng sắc. Mỗi bức ảnh đều tươi ròng sự sống. Văn chương lưu giữ ký ức và cái hồn của thiên nhiên. Những bức hình lưu giữ khoảnh khắc mà ngôn từ đôi khi không thể diễn tả hết. Cả hai cùng bắt nguồn từ một tình yêu bền bỉ với rừng và cùng hướng đến việc giữ gìn những giá trị đặc sắc của Sơn Trà.
Tiếng của rừng không chỉ là một tác phẩm văn học về Sơn Trà. Đó còn là cuốn lịch sử Sơn Trà bằng chữ và bằng ảnh về một hệ sinh thái, nơi mỗi sinh thể, dù nhỏ bé đến đâu, đều có quyền được cất lên tiếng nói của mình. Với sự nhạy cảm của một người cầm bút và con mắt của một nhiếp ảnh gia, Vĩnh Quyền đã lắng nghe những thanh âm ấy, và chuyển hóa chúng thành văn chương nghệ thuật.
Dẫu vậy, bên cạnh tâm trạng “sướng đến hoang mang” trước vẻ đẹp hoang sơ của Sơn Trà, trang văn Vĩnh Quyền cũng lắng lại suy tư trước hình ảnh “một khỉ mặt đỏ ngồi bên đường, tự chăm cổ chân đau… Vết thương do bị xiềng lâu năm khiến nó gần như phải ngồi một chỗ”.
Trong những sắc màu rực rỡ của Sơn Trà còn có “màu đỏ máu tươi, mà con voọc bất hạnh để lại trên cỏ xanh khi nó kéo lê chiếc bẫy sắt chạy trốn con người”. Đó là những câu chuyện có thật, được Vĩnh Quyền quan sát và kể lại bằng cả ngòi bút lẫn ống kính của mình. Tuy vậy, đằng sau những chi tiết đau thương ấy vẫn là cái nhìn ấm áp và bao dung của nhà văn đối với sự sống. Bởi thế, Tiếng của rừng là niềm tin vào sức sống bền bỉ của tự nhiên.