Thơ
Mẹ vẫn chờ con
Biết con nằm lại Trường Sơn
Nắm xương đời lính gửi hòn cỏ lau
Thời gian khép kín niềm đau
Mà sao mẹ vẫn ra sau ngõ chờ
Ngày con sông trăng mưa mờ
Ngày đồng bông lúa gối bờ vàng tươi
Mắt nhìn vào chốn xa xôi
Dấu chân đọng khói nẻo trời con đi
Nhớ ngày tiễn biệt con đi
Vầng trăng xưa khuyết nói gì không hay
Môi se gió lạnh bạc ngày
Lặng im một bóng mẹ gầy chiều nghiêng
Nỗi buồn như vẫn còn nguyên
Năm dài, tháng rộng đè lên lưng còng
Hết mùa xuân tới mùa đông
Con không về vẫn ngóng trông con về
Sương bay vấn vít bờ tre
Chiều rơi ngày cạn làng quê đỏ đèn
Đăm đăm mẹ vẫn đứng nhìn
Tóc xương mòn mỏi nỗi niềm mẹ tôi.