Tiếng guitar ngân rung giữa thời không
Nếu chọn một trong số ít nghề thủ công độc đáo, với tôi đó là nghề làm đàn guitar của hiệu đàn Tân Văn, được chế tác bởi một người và tất cả công đoạn đều làm bằng tay, tạo nên thứ âm thanh huyền nhiệm ngân rung trong từng thớ gỗ.
.jpg)
Tinh hoa của đàn Tân Văn
Người thợ thủ công ấy vẫn giữ bí quyết của ông cha truyền lại - đó là nghề làm đàn guitar thủ công từ A đến Z. Không còn cạnh tranh nổi với thị trường sản xuất công nghiệp, nên nhiều năm nay hiệu đàn này rời phố trở về nhà; về rồi cũng đành “dẹp tiệm”. Tuy nhiên, người thợ làm đàn là nghệ nhân Trương Hữu Hòa còn đó; toàn bộ quy trình, chất liệu chế tác đàn giới thiệu dưới đây đủ minh chứng cho một tinh hoa mà kể cả so với thế giới hiện nay cũng là “hiếm có khó gặp”.
Tính “độc nhất vô nhị” của đàn Tân Văn, phải kể đến những yếu tố sau: (1) chất liệu gỗ độc đáo, (2) quy trình chế tác bằng thủ công “trọn gói”, (3) sản phẩm đàn bền chắc; âm thanh trầm ấm, trong ngọt, rung ngân.
Cách làm đàn thủ công toàn bộ, kể cả sắp phím, rọc ván, cưa bào, khiến nhạc cụ thành một vật thể thổn thức, truyền cảm. Loại gỗ dùng làm cần, ngựa đàn là gỗ nhà rường cũ hơn 50 năm, đã “ngủ” rất lâu, khô tự nhiên, nên sợi gỗ ổn định, cộng hưởng cực tốt; những dao động nhỏ lan khắp mặt đàn, tạo âm thanh trầm ấm và mở.
Loại gỗ dùng làm mặt sau đàn và một phần thân chủ yếu là hồng đào; mặt trước là gỗ thông từ két đạn của Mỹ hồi chiến tranh. Gỗ thông loại này có mật độ thớ cao, chịu lực tốt, khi tái sử dụng làm mặt đàn nó cho âm vang, trầm.
Cách làm đàn của của hiệu Tân Văn không đơn thuần ghép vật liệu, mà đánh thức âm thanh trong gỗ. Mỗi loại gỗ khác nhau, nên mỗi cây đàn là một sinh thể riêng, không có công thức chung.
Không đo đạc nhiều, không ép gỗ vào cái hộp khuôn thước mà để nó “mở giọng” tự nhiên qua thời gian từ vân sớ của loài cây. Mặt đàn thường dùng thông hoặc tùng, nhẹ, vang. Lưng và hông dùng gỗ cứng hơn như gụ, cẩm, mun, lim, hồng đào, được phơi trong bóng râm, gác mái, từ năm tháng đến nhiều năm.
Hồi đặt mấy cây đàn cho riêng mình, tôi thường đến ngồi bên anh Hòa xem. Làm phím, anh tự tay mài dũa, không đánh bóng quá kỹ. Gỗ từ két đạn còn ghi cả số hiệu năm 1973, hai miếng là đủ mặt trước của đàn, nhỏ thì ghép bốn miếng; theo anh Hòa, ghép vậy cũng là cách tạo ra âm sắc trầm bổng khác biệt, tùy vào cách nhìn thớ gỗ của nó mà sắp lại. Với người chơi guitar thiên về cảm âm hơn là công thức nặng lý thuyết, fingerstyle hoặc blues nhẹ sẽ rất quý trọng, nâng niu.
Anh Hòa được truyền nghề lại là đời thứ ba, đời sau có lẽ không ai kế thừa. Đàn Tân Văn không cạnh tranh nổi với giá cả của đàn công nghiệp. Dịp gần đây nhất tôi ghé nhà, mới biết là sau khi làm xong hai cây đàn của tôi đặt vài năm trước, anh đã vào Nam làm thuê, lo cái ăn cho gia đình. Loại đàn thị trường cùng tầm giá như đàn Tân Văn từ vài ba triệu đến hơn chục triệu, anh Hòa làm tính ra cũng chỉ là đủ tiền công, không phải ai cũng nhận ra giá trị.
So với thợ làm đàn quốc tế
Việc chế tác cây đàn guitar từ A đến Z bằng thủ công, điều này trên thế giới hẳn đã vắng thợ. Họ làm thủ công, song các công đoạn như rọc ván, bào, vô phím…, dĩ nhiên là nhờ máy. Ở đây, mặt đàn và phím cũng được làm bằng tay. Mỗi phiến cưa, bào, mỗi thớ gỗ, mỗi giọt keo của anh Hòa đều chứa cảm giác, chứ không phải công thức. Ngày nay, hầu hết đàn được máy sản xuất đúng tần số, đúng công suất, đúng EQ, nhưng lại không còn sai theo kiểu con người; trong lúc cái “sai” đó tạo nên chất guitar đầy hoài niệm.
Người thợ như anh Hòa, quy trình thủ công 100%, tự xẻ khúc gỗ, tự đo âm, tự rọc phím, pha keo. Nhất là, anh chọn gỗ theo cảm âm. Kiểu làm đàn rặt thủ công này, theo tôi biết nay chỉ còn rất ít: vài nghệ nhân Ý giữ nghề violin cổ, một số “Zen luthier” (thợ đàn làm theo tinh thần thiền kiểu Nhật), và một ít thợ Á Đông hay Nam Mỹ còn giữ nghề cha truyền con nối. Nếu tự cưa, bào, đặt phím thủ công thì đây là thợ của hiếm.
Rất nhiều nơi cũng làm đàn thủ công, song thủ công tuyệt đối với tự cưa cả tấm gỗ bề ngang khoảng 40 cm ra những tấm mặt đàn nguyên vẹn, sấy tự nhiên, ghép, bào, đặt phím, pha keo riêng, gần như không có. Họ không tự dùng cưa tay xẻ gỗ thành mặt đàn mỏng như anh Hòa; giai đoạn này thường giao cho xưởng cưa chuyên dụng với độ chính xác cao, cũng để tránh hao gỗ nữa.
Làm theo cách của hiệu đàn Tân Văn là sự độc sáng; anh Hòa làm đàn vừa là kỹ thuật vừa là tư duy âm thanh. Anh không dựa hết vào đo lường mà dựa thêm cảm giác và cảm âm về loại gỗ, thớ gỗ. Những ai đến đặt đàn theo ý mình, chọn gỗ nào cho bộ phận nào, xem chế tác từng công đoạn, là cùng giữ ký ức của một nghề, của một triết lý làm đàn không còn phổ biến. Cây đàn thủ công như vậy chứa một giá trị văn hóa lớn; tiếng đàn mà thế hệ sau sẽ hiếm còn nghe được.

Trải nghiệm cá nhân về giá trị âm thanh
Lúc bàn giao mấy cây đàn tôi đặt, anh Hòa dặn: Dẫu bận em cũng chơi mươi phút hằng ngày trong vài ba tháng cho lên âm, tốt hơn thì chơi thêm mấy tháng nữa, sau đó để yên mãi đàn vẫn không xuống âm. Kinh nghiệm cho thấy, tôi chơi đàn lên tay thì âm sắc của nó tăng thêm độ trầm ngọt, vang rung.
Cái bí quyết này thực ra chạm đến một quy luật tự nhiên mà nhiều người trong nghề cảm nhận được. Khi đàn mới làm xong, thớ gỗ vẫn lạ với việc rung động. Mỗi lần chơi, sóng âm từ dây truyền qua ngựa - mặt đàn - lưng - thành, khiến các sợi cellulose và thớ gỗ bắt đầu tái sắp xếp vi mô, gỗ từ trạng thái tĩnh sang trạng thái quen dao động, dần tạo nên đường dẫn âm ổn định.
Càng chơi thường xuyên, gỗ càng mở, cộng hưởng mềm, độ nén và phản hồi tăng, trầm sâu hơn. Cây đàn dẫu không ai chạm phím trong thời gian dài, chỉ cần một hai buổi đánh thức, âm sẽ trở lại như mức đã từng đạt tới chỗ hay nhất mà người chơi từng chinh phục trước đây. Người chơi càng lên tay, điều khiển được năng lượng truyền qua dây, khai thác được những vùng cộng hưởng vi tế, âm sắc càng ngọt.
Có một hôm thấy mưa ướt cả hiên sau chỗ anh Hòa cất gỗ, tôi lo lắng thì anh nói, không ăn thua chi. Rồi anh cầm cái cần đàn thô, dùng rìu tạc mấy nhát, thả xuống nền, kêu kèng như sắt rơi. Anh Hòa chọn gỗ bằng mắt và tai, lúc bào anh lắng nghe tiếng để biết loại gỗ đã chín ở mức nào. Khi bào tới độ mỏng của mặt đàn, thì gõ thử. Phần eo đàn, anh hơ gỗ trên lửa để uốn dần. Ghép thùng đàn, dán bằng keo tự chế từ da trâu với thứ gì đó, sền sệt. Lúc dán keo anh cũng nhẫn nại chờ khô, keo co nhẹ theo gỗ, giữ đàn sống động.
Đàn Tân Văn chắc chắn, rơi không vỡ, ngâm nước không hề hấn là điều tôi từng trải. Hồi sinh viên tôi đã mua anh Hòa một cây đàn. Năm cơn đại hồng thủy 1999 ở Huế, cây đàn này bị ngâm trong nước bạc ba ngày, bùn đọng phía trong; mà hơn chục năm sau hỏi người bạn sở hữu lại cây đàn ấy, bạn bảo vẫn nguyên vẹn. Chính là nhờ sự gia cố chắc chắn của bộ sườn đàn bên trong; nhờ loại gỗ “trải đời”, nhựa khô tự nhiên, độ ẩm bên trong gần như không còn thay đổi theo môi trường. Khi gặp nước, gỗ này hút rồi nhả rất chậm, không biến dạng như gỗ trẻ, kết hợp với keo có đàn hồi và cách dán đặc biệt đến mức là bí quyết, cho phép đàn co giãn, sống lại sau cuộc ngâm nước.
Đàn hiệu Tân Văn cũng có một số nhược điểm. Do làm thủ công, phím sẽ không được cân chỉnh tuyệt đối như máy, action dĩ nhiên không đều, thiếu độ mượt. Cần đàn hơi lớn so với đàn bào máy gọn nhỏ phẳng phiu. Những điều này thiết nghĩ nếu hiệu đàn Tân Văn có cơ duyên trở lại, theo thời thế, việc áp dụng thêm một phần máy móc là hợp lý, bên cạnh việc vẫn làm đàn thủ công hầu hết công đoạn để giữ tính độc đáo.
Đàn Tân Văn do một mình anh Hòa làm bằng tay có khi cả chục ngày mới xong một cây, nên nhìn chung chỉ đủ tiền công, vật liệu gỗ là “tận dụng” mua từ mấy chục năm trước; để đàn có giá vừa phải, phụ kiện của đàn như phím, khóa thường phải dùng loại rẻ, khiến cho đàn thiếu sang trọng.
Do gỗ tốt, trọng lượng cả cây đàn Tân Văn nặng hơn các thương hiệu khác. Và nữa, do loại gỗ của anh Hòa sử dụng là gỗ thông từ két đạn của Mỹ với loại gỗ từ nhà cũ lâu năm, nên ngày càng khan hiếm.
Hôm vừa rồi tôi xuống nhà anh Hòa. Nhìn những cây đàn guitar chưa hoàn thiện treo khắp nhà, tôi ngậm ngùi mãi. Mong sao ai đó giữ lại những mật âm tinh khiết. Thiết nghĩ nếu có công ty nào đứng ra tài trợ cho hiệu đàn Tân Văn, cùng anh Hòa lưu giữ quy trình và chất liệu làm đàn đặc biệt này. Giữ nghề làm đàn guitar thủ công (với sự hỗ trợ nhẹ của máy móc hiện đại) như là giữ một di sản quý hiếm, một tinh hoa vốn cổ đang dần tàn phai.
Hiệu đàn Tân Văn của nghệ nhân Trương Hữu Hòa, mấy năm trước từ biệt phố trở về nhà ở gần đường Tỉnh lộ 10, từ cầu Thủy Dương (Huế) đi xuống, chỉ một mình anh vừa là chủ vừa là thợ duy nhất. Rồi anh cũng phải phủ bạt lên mơ ước giúp tiếng đàn ngân vang cùng thời gian, vào Nam kiếm sống, không muốn làm cho hiệu đàn nào để thành một công đoạn của họ.