Thể thao

Phía sau những tấm huy chương của võ sĩ Lê Văn Toàn

HOÀI NHƯ 02/08/2026 07:30

Sáu lần vô địch châu Á, bốn lần đứng trên bục cao nhất thế giới, Lê Văn Toàn sở hữu bảng thành tích đáng nể trong làng Pencak Silat Việt Nam. Phía sau những tấm huy chương của võ sĩ Đà Nẵng là những ngày tập luyện bền bỉ, những chuyến xa nhà và nỗi trăn trở về chặng đường kế tiếp sau quãng đời vận động viên.

Võ sĩ Lê Văn Toàn nhận huy chương vàng tại Giải vô địch Pencak Silat châu Á năm 2026. Ảnh: NVCC

Vượt qua giới hạn của cơ thể

Trở về từ Giải vô địch Pencak Silat châu Á năm 2026, võ sĩ Lê Văn Toàn mang theo tấm huy chương vàng thứ sáu ở đấu trường châu lục. Với nhiều người, chiến thắng của võ sĩ sinh năm 1999 dường như đã trở thành điều quen thuộc. Nhưng để có vài phút đứng trên bục vinh quang, anh đã trải qua nhiều tháng rèn thể lực, hoàn thiện kỹ thuật, đối kháng, kiểm soát cân nặng và nghiên cứu đối thủ.

Kết thúc một giải đấu, Toàn chỉ có ít ngày nghỉ trước khi bước vào chu kỳ chuẩn bị mới. Lịch thi đấu nối tiếp cùng sự cạnh tranh ngày càng lớn khiến anh gần như không được phép chậm lại. Sau hơn mười năm theo thể thao thành tích cao, Toàn hiểu lợi thế về thể hình và sức mạnh chưa đủ để bảo đảm chiến thắng. Thi đấu ở nhóm hạng cân nặng, anh vẫn phải giữ sự nhanh nhẹn, linh hoạt và khả năng phản ứng trong những tình huống chỉ diễn ra vài giây.

Thuở mới làm quen với Pencak Silat, Toàn từng nản lòng trước các động tác khó. Huấn luyện viên Lê Thị Hồng Ngoan kiên trì uốn nắn từng kỹ thuật, động viên học trò không rời sàn tập. Với Toàn, bà không chỉ là người thầy về chuyên môn mà còn rèn cho anh ý chí và bản lĩnh thi đấu.

Theo thời gian, những lúc muốn chậm lại vẫn đôi lần xuất hiện, nhưng không còn vì một động tác chưa làm được mà Toàn muốn bỏ cuộc. Đó là những ngày cơ thể chưa hồi phục sau chấn thương, sự nặng nề sau đợt tập dài hay cảm giác nhớ nhà trong những tháng tập trung cùng đội tuyển.

Mỗi buổi đối kháng đều tiềm ẩn rủi ro. Với một võ sĩ hạng nặng, những va chạm liên tục có thể khiến một tổn thương nhỏ trở thành trở ngại cho cả quá trình chuẩn bị. Bởi vậy, trước mỗi giải đấu, Toàn không chỉ tính chuyện vượt qua đối thủ mà còn phải giữ cơ thể ở trạng thái tốt nhất.

Áp lực cũng lớn dần theo số huy chương. Khi còn là vận động viên trẻ, mỗi thành tích đều mang đến niềm vui bất ngờ. Hiện nay, chiến thắng dần trở thành điều được chờ đợi ở anh.

Toàn hiểu một trận đấu chỉ kéo dài vài phút, nhưng phía sau là nhiều tháng tập luyện. Vì thế, anh cố giữ bình tĩnh, không để bảng thành tích cũ trở thành sức nặng. Khi đối thủ ngày càng hiểu rõ lối đánh, anh buộc phải tiếp tục điều chỉnh kỹ thuật, làm mới sở trường và khắc phục những điểm chưa hoàn thiện.

Khoảnh khắc Lê Văn Toàn tranh tài tại đấu trường châu lục. Ảnh: NVCC

Trăn trở ngoài sàn đấu

Lê Văn Toàn đến với Pencak Silat từ một cơ duyên tình cờ. Sau lần thử sức không thành với môn bắn cung vì bị cận, anh gặp huấn luyện viên Lê Thị Hồng Ngoan và bắt đầu làm quen với sàn tập. Năm 2015, Toàn được tuyển vào đội trẻ Đà Nẵng, mở đầu hành trình hơn mười năm theo thể thao thành tích cao.

Những năm đầu, anh chưa nghĩ môn võ này sẽ đưa mình đi xa đến vậy. Toàn chỉ lặng lẽ theo giáo án, sửa từng kỹ thuật và chờ cơ hội. Những tấm huy chương quốc gia đầu tiên giúp anh được gọi lên đội tuyển quốc gia. Từ năm 2018, các danh hiệu quốc tế lần lượt đến. Toàn bốn lần vô địch thế giới vào các năm 2018, 2019, 2022 và 2024, đồng thời nhiều lần giành huy chương vàng tại các giải châu Á và quốc gia.

Thành tích mang đến cho anh một con đường riêng, nhưng cũng khiến phần lớn tuổi trẻ gắn với phòng tập và những chuyến thi đấu. Khi bạn bè cùng tuổi từng bước ổn định công việc, cuộc sống, Toàn vẫn miệt mài theo đuổi mục tiêu trên sàn đấu.

Năm 2022, Toàn lập gia đình. Từng gắn bó với Pencak Silat, vợ anh thấu hiểu những chuyến tập huấn dài ngày và áp lực thi đấu. Dẫu vậy, những lần xa nhà vẫn là điều không dễ dàng. Có thời điểm, chín người thuộc ba thế hệ cùng sống trong căn nhà chưa đầy 40m², khiến mong muốn về một chỗ ở ổn định trở thành nỗi trăn trở lớn của anh. Sau mỗi giải đấu, Toàn chỉ mong có thêm thời gian bên con, phụ giúp gia đình và trở lại nhịp sống đời thường. Nhưng những khoảng nghỉ thường ngắn, bởi lịch tập khác đã chờ phía trước.

Cùng với nỗi lo về gia đình là niềm đau đáu về ngày rời sàn đấu. Tuổi nghề vận động viên không dài, trong khi chấn thương hoặc sự sa sút phong độ có thể làm thay đổi con đường phía trước bất cứ lúc nào. Giấu suy tư vào trong, anh chọn tập trung vào trách nhiệm với đội tuyển, niềm tin của huấn luyện viên và những mùa giải còn ở phía trước. Càng gắn bó lâu với nghề, anh càng hiểu mỗi ngày còn được tập luyện, thi đấu đều đáng để trân trọng.

Bởi vậy, sau lần thứ sáu đứng trên bục cao nhất châu Á, Toàn lại trở về với nhịp tập luyện thường ngày. Không có nhiều khoảng nghỉ giữa một danh hiệu vừa giành được và mục tiêu kế tiếp. Với anh, mỗi danh hiệu khép lại một chặng đường, đồng thời mở ra một hành trình mới.

HOÀI NHƯ