Đỉnh Ngọc Linh và những người giữ sâm
Mỗi ngày, khi màn sương còn phủ kín đỉnh Ching Hơng ở độ cao khoảng 2.200m, gia đình anh Hồ Văn Thà lại bắt đầu hành trình lên núi. Từ thôn Hi Ló (thôn 4), xã Trà Linh, họ mất khoảng 4 giờ đi bộ để đến vườn sâm; còn với du khách, hành trình từ điểm đón của thôn đến vườn thường kéo dài gần 7 giờ băng rừng, vượt dốc.
Dẫu cuộc sống gắn liền với những cung đường núi hiểm trở, ba thế hệ trong gia đình anh Thà vẫn bền bỉ chăm sóc từng gốc sâm dưới tán rừng nguyên sinh. Với người Xơ Đăng, cây sâm là sinh kế, là động lực để gìn giữ những cánh rừng, lưu giữ tri thức bản địa và truyền lại bản sắc văn hóa cho các thế hệ sau. Giữ rừng để giữ sâm, giữ sâm để giữ văn hóa. Triết lý ấy đang tạo nên một mô hình phát triển bền vững trên đỉnh Ngọc Linh, nơi con người, thiên nhiên và bản sắc Xơ Đăng cùng nuôi dưỡng và nâng đỡ nhau.







