Vị quê níu giữ nhịp phố
Giữa những tuyến đường ngày một đông đúc ở Tam Kỳ, có món ăn từ làng biển vừa theo chân người trẻ lên phố, cũng có những gánh hàng đã ngồi yên một chỗ suốt mấy mươi năm qua.

Nồi bánh cũ mòn tay quai, vài chiếc ghế nhựa thấp đã bạc màu, chừng ấy, đủ để níu lại chút vị quê nhà giữa phố xá đang đổi thay từng ngày trong nhịp sống hôm nay.
Theo nồi cháo biển
Khoảng 5 giờ sáng, đoạn đường Bạch Đằng giao Huỳnh Thúc Kháng còn thưa người qua lại, Phạm Thị Thu Hiền đã dọn xong nồi cháo nghêu, mấy chiếc bàn thấp và những bộ bát đũa gọn gàng bên vỉa hè. Khói từ nồi cháo còn nóng quyện trong hơi sớm, thơm mùi hành phi, tiêu và vị ngọt của nghêu vừa được nấu. Quán nhỏ mở chưa lâu, bảng hiệu cũng đơn giản, vậy mà có hôm chưa đến 7 giờ, gần 300 tô cháo đã bán hết.
Hiền sinh năm 1996, lớn lên ở Tam Thanh, nơi người dân đã quen với những con nghêu, con phi, con hến sống trong vùng nước ven sông Trường Giang. Mỗi khi thủy triều xuống, người dân lại ra bãi cào nghêu, xúc hến, mang về nấu thành những món ăn giản dị trong bữa cơm gia đình. Cháo nghêu từ lâu đã thành một hương vị quen được nhiều du khách tìm ăn mỗi lần về Tam Thanh.
Mấy năm trước, Hiền bắt đầu nấu cháo nghêu vào mùa hè rồi nhận giao tận nơi. Khách chủ yếu đặt qua điện thoại, mạng xã hội, hầu hết đều ở trung tâm Tam Kỳ. Đơn hàng dần nhiều hơn, kèm theo lời động viên rằng món này nếu bán cố định trên phố chắc sẽ có người tìm đến. Hiền suy nghĩ một thời gian rồi quyết định mang nồi cháo từ quê biển lên đường Bạch Đằng.
"Mình sinh ra ở Tam Thanh, món này gần như gắn với tuổi thơ nên nấu cũng quen tay. Lúc đầu mình chỉ nghĩ mở bán vài buổi để khách từng đặt online có chỗ ghé ăn cho nóng, sau thấy nhiều người ủng hộ thì duy trì mỗi ngày. Có cô chú nói trước đây muốn ăn cháo nghêu phải chạy xuống biển, giờ đi làm buổi sáng ghé qua đây là có một tô nóng. Nghe vậy mình thấy vui, vì món ăn quê mình đã có thêm một chỗ đứng ở phố", Hiền kể.
Anh Trần Văn Kiều (phường Tam Kỳ) cho biết, buổi sáng anh thường chọn những món thanh đạm nên cháo nghêu khá hợp khẩu vị. "Ở Tam Kỳ có nhiều món ăn sáng, nhưng cháo nghêu, cháo phi hay cháo hến vẫn mang một nét riêng. Ăn một tô cháo, nhiều khi nhớ lại hồi nhỏ theo người nhà xuống biển, nhớ những bữa ăn đơn sơ trong nhà. Món ăn quen mà đặt giữa phố lại tạo cảm giác khá mới, vì lâu nay người ta vẫn nghĩ muốn ăn phải xuống tận Tam Thanh", anh Kiều chia sẻ.

Những gánh hàng ở lại
Ở số 324 Phan Châu Trinh (phường Tam Kỳ) có một quán ăn nhỏ đến mức người đi nhanh dễ bỏ qua. Quán chỉ có một bộ bàn, bốn chiếc ghế nhựa thấp, một mâm gia vị đặt cạnh chả, trứng cút và chiếc nồi luôn được giữ ấm bằng than hồng. Tấm bảng treo ngay trên trụ điện ghi đúng hai chữ "Bột báng", vừa đủ để khách lạ biết nơi này bán món gì.
Người quen vẫn gọi đó là quán bột báng bà Tâm, dù tên thật của bà là Trần Quỳnh Mỹ Hà, sinh năm 1964. Bà bắt đầu bán từ năm 1999, ban đầu ngồi bên hông chùa Hòa An. Khi ấy quán xá trên đường còn ít, người bán cũng chưa có nhiều cách để quảng bá. Bà chọn chỗ gần chùa để khách hàng dễ nhớ, người đi ngang vài lần rồi thành quen. Dần dà, tên quán cũng không còn quan trọng, khách cứ gọi theo tên món hoặc gọi tên người bán.
"Hồi đó tôi nghĩ đơn giản, mình bán gần chùa thì người ta nhớ chỗ. Sau này đông khách quen rồi, bảng cũng chỉ cần ghi hai chữ bột báng, ai chưa ăn thì biết mà ghé, còn người quen cứ tới giờ là tìm đến. Một nồi khoảng 50 tô thì có chừng 40 tô dành cho khách cũ. Có người ăn từ hồi còn trẻ, bây giờ đưa con cháu tới. Mình bán lâu ngày, khách cũng như người trong nhà, bữa nào họ không tới thì lại thấy thiếu", bà Hà kể.
Bà Lê Thị Thiệp (phường Bàn Thạch) đã ăn bột báng ở đây từ những năm còn buôn bán gần chợ Tam Kỳ. Mỗi lần đi ngang đường Phan Châu Trinh vào buổi chiều, thấy chiếc nồi đặt bên bếp than và mấy chiếc ghế nhựa kê sát hiên nhà, bà thường ghé lại. "Tôi ăn ở đây đã mấy chục năm, vị vẫn vậy, người bán cũng vẫn cái giọng hỏi quen thuộc. Có bữa chẳng đói mấy nhưng đi ngang thấy bà dọn hàng lại ghé, vừa ăn vừa hỏi thăm đôi câu. Những chỗ như thế này làm mình thấy Tam Kỳ vẫn còn gần gũi, đi đâu rồi về cũng nhận ra", bà Thiệp nói.
Đi dọc những tuyến đường lâu năm của Tam Kỳ, từ Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Cao Vân, chạy dọc ra Trưng Nữ Vương, Trần Phú, Nguyễn Văn Trỗi... vẫn còn nhiều hàng quán mang dáng vẻ như thế. Một gánh bánh bột lọc nép bên hè, một nồi chè đặt dưới bóng cây, chiếc xe xôi chỉ bán vào một khung giờ cố định. Có quán treo tấm bảng nhỏ đã bạc màu, có nơi chẳng ghi tên. Người bán dọn ra lúc 16 giờ, khách ghé liên tục, quay lại một lúc đã thấy họ thu dọn xong.
Những hàng quán ấy tồn tại nhờ thói quen của người phố. Người ta nhớ món, nhớ chỗ ngồi, nhớ giờ bà cụ dọn hàng, có khi nhớ cả cách bà hỏi hôm nay ăn như cũ hay có muốn thêm gì không? Nhiều vị khách đã rời Tam Kỳ đi học, đi làm nơi khác, mỗi lần trở về vẫn tìm đúng góc phố cũ để ăn lại món từng gắn với những buổi tan trường hay buổi chiều theo mẹ đi chợ.
Quán cháo nghêu của Hiền là một sự bắt đầu mới, những gánh hàng của bà Hà và nhiều người khác nữa, chính là lớp ký ức đã ngồi lại với phố hàng chục năm. Mỗi nơi một dáng vẻ, một giờ bán, một câu chuyện riêng, cùng góp vào Tam Kỳ những hương vị khó trộn lẫn. Nhờ những góc nhỏ ấy, phố có tiếng gọi của làng biển trong buổi sớm, có mùi bột nóng trong chiều nhạt nắng và có cả những người vẫn nhớ nhau qua chút vị quen thương. Phố cứ đi theo những mùa đổi khác, còn người ta vẫn tìm về một góc quen, ngồi xuống và gọi món như đã từng, trong rất nhiều năm về trước...