Văn hóa

Nền móng đánh thức trầm tích di sản

HÀ QUÂN 07/08/2026 10:30

Nghị quyết số 97/2026 quy định mức chi và sử dụng kinh phí cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ vừa được HĐND thông qua, cho thấy khảo cổ học đang được nhìn nhận như một lĩnh vực cần được đầu tư bài bản để phục vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Khai quật khảo cổ góp phần tạo lập nên hệ thống dữ liệu khoa học về vùng đất. Ảnh: BTQN

Giá trị di sản khảo cổ

Theo nhà nghiên cứu TS. Hồ Xuân Tịnh, hơn một thế kỷ nghiên cứu, khảo cổ học đã từng bước làm sáng tỏ diện mạo lịch sử - văn hóa của xứ Quảng từ thời tiền sử đến trung đại.

Hệ thống di tích phong phú, trải rộng từ miền núi Trường Sơn, trung du, đồng bằng ven sông, duyên hải đến ngoài khơi Biển Đông, đã phản ánh tiến trình phát triển liên tục của các cộng đồng cư dân, từ người cổ Bàu Dũ, văn hóa tiền Sa Huỳnh, Sa Huỳnh, Champa đến Đại Việt.

Những thành tựu khảo cổ học không chỉ góp phần phục dựng lịch sử hình thành vùng đất xứ Quảng mà còn khẳng định nơi đây là không gian giao lưu văn hóa và thương mại quan trọng của Việt Nam và Đông Nam Á.

“Trong bối cảnh hiện nay, việc tiếp tục điều tra, khai quật, nghiên cứu và bảo tồn các di sản khảo cổ sẽ là cơ sở khoa học quan trọng để phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận mới về lịch sử - văn hóa và mạng lưới giao lưu quốc tế của xứ Quảng qua các thời kỳ”, TS. Hồ Xuân Tịnh nói.

Trong khi đó, theo TS. Hà Thị Sương, Đà Nẵng hiện tại là một “bảo tàng địa tầng” khổng lồ với sự chồng xếp liên tục của nhiều lớp trầm tích văn hóa cốt lõi.

Từ những dấu tích sơ kỳ thời đại đá mới cách đây 5.000 - 6.000 năm tại Bàu Dũ, cho đến các di chỉ tiền Sa Huỳnh tiêu biểu như Bãi Ông, Bàu Trám, vườn Đình Khuê Bắc có niên đại 3.000 - 3.500 năm.

Xã hội Sa Huỳnh tại đây đã phát triển rực rỡ, để lại mạng lưới di tích dày đặc như Phú Hòa, Tam Mỹ, Hậu Xá, An Bang, Gò Đình, Lai Nghi, Lạc Câu,... minh chứng cho một trung tâm thương mại hàng hải sầm uất từ thời tiền - sơ sử.

Tiếp nối là sự hiện diện của nền văn minh Champa huy hoàng với quần thể di tích Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Chiêm Sơn, Đồng Dương, Phong Lệ, Cấm Mít, Quá Giáng, Khương Mỹ, Bằng An, Chiên Đàn…

Đặc biệt, những cuộc khai quật tại vườn Đình Khuê Bắc và Gò Cấm đã làm sáng tỏ câu hỏi lớn của giới học thuật khi chứng minh được sự phát triển liên tục từ văn hóa Sa Huỳnh lên Champa trên cùng một dải đất.

Chạy dài đến thời kỳ Đại Việt và cận hiện đại, hệ thống thương cảng, công trình phòng thủ như Thành Điện Hải, An Hải hay Hải Vân Quan đã dệt nên bức tranh hoàn chỉnh về vị thế tiền đồn chiến lược của Đà Nẵng.

Cạnh đó, các nghiên cứu gần đây cho thấy vùng biển Đà Nẵng và khu vực phụ cận vẫn còn tiềm ẩn nhiều di sản văn hóa dưới nước chưa được nhận diện đầy đủ. Đây chính là kho báu cần hướng tới nghiên cứu, bảo vệ và phát huy giá trị trong tương lai.

Khai quật khảo cổ phát hiện bảo vật Mukhaling sau đền E1 Khu đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh: BQL Mỹ Sơn

Cơ chế tài chính hỗ trợ công tác khai quật

Nghị quyết về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước, thay thế nghị quyết ban hành năm 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 10/8.

Cùng với việc cập nhật các căn cứ pháp lý theo Luật Di sản văn hóa 2024 và hệ thống pháp luật mới, nghị quyết xây dựng một khung chi tiêu tương đối đầy đủ cho toàn bộ quá trình khảo cổ.

Theo đó, cán bộ khoa học trực tiếp làm việc tại hiện trường được hưởng mức bồi dưỡng 300.000 đồng/người/ngày; chuyên gia tư vấn khoa học được chi 650.000 đồng/người/ngày theo hợp đồng tư vấn; nhân công phục vụ khai quật, phân loại hiện vật và bảo vệ công trường được thuê với mức 350.000 đồng/người/ngày.

Báo cáo sơ bộ sau khai quật được hỗ trợ 4 triệu đồng, trong khi báo cáo khoa học hoàn chỉnh là 12 triệu đồng.

Bên cạnh đó còn có các khoản chi cho chụp ảnh, lập phiếu hiện vật, dập hoa văn, phục chế, phục dựng hiện vật, thuê thiết bị, bảo quản và vận chuyển di vật...

Đối với các hoạt động khảo cổ thường xuyên, kinh phí sẽ được bố trí trong dự toán sự nghiệp văn hóa hằng năm. Những dự án quy mô lớn sẽ được lập dự toán riêng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp ngân sách.

Song song đó, thành phố khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác để phục vụ hoạt động khảo cổ.

Theo các nhà khoa học, trên thực tế, khảo cổ luôn là khâu mở đầu cho nhiều quyết định bảo tồn.

Trước khi một di tích được tu bổ, hay một khu vực có giá trị lịch sử được khai thác du lịch; thậm chí, trước khi triển khai các dự án xây dựng lớn tại khu vực có nguy cơ chứa di tích ngầm, khảo cổ học đóng vai trò xác định giá trị và cung cấp căn cứ khoa học.

Thực tế cho thấy, giá trị lớn nhất của khảo cổ học bên cạnh phát hiện các hiện vật còn là việc xây dựng, tạo lập nên hệ thống dữ liệu khoa học.

Nghị quyết về mức chi cho công tác khai quật khảo cổ học của Đà Nẵng dành riêng nhiều nội dung chi cho các công đoạn khác nhau, cho thấy sự chuyển dịch từ tư duy “khai quật để tìm hiện vật” sang “khai quật để tạo lập tri thức”.

Đây cũng là nền tảng để các kết quả khảo cổ có thể tiếp tục được số hóa, trưng bày trong bảo tàng, tích hợp vào cơ sở dữ liệu di sản và phục vụ nghiên cứu lâu dài.

HÀ QUÂN