Tác phẩm, tác giả

Mênh mông tình người

LAM KHUÊ 09/08/2026 07:30

Nếu phải gọi tên điều còn đọng lại sau khi khép trang cuối của Chuyện ở làng Mênh Mông (Giải Nhì Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ Nhất 2025, NXB Kim Đồng), tôi chỉ muốn gọi bằng một cái tên giản dị: Mênh mông tình người.

Trong trang viết của Nguyễn Thị Như Hiền, mỗi nhân vật đều có thế giới nội tâm riêng. Ở đó có những niềm vui rất nhỏ, có những nỗi buồn vô hạn và cả những vết thương âm ỉ theo năm tháng. Nhưng trên tất cả, chính là cách con người yêu thương nhau, nương tựa vào nhau mà sống, mà đi qua những đoạn đời chông chênh.

Quan tâm và thấu hiểu

Chuyện ở làng Mênh Mông kể về một ngôi làng mang cái tên đã thấy rộng dài như chính tấm lòng con người nơi ấy. Ngôi làng ấy cũng bình dị như bao làng quê khác: Cũng có dòng sông hiền hòa lững lờ trôi, có những nà đậu phụng, bắp, những vồng khoai lang xanh um, có những đứa trẻ trốn ba má tắm sông, nghịch nước… Ở ngôi làng ấy có bộ ba so le - Thương, Mẫn và Nghi.

Ba đứa trẻ gắn bó với nhau bằng một tình bạn trong veo như nước sông quê. Tuổi thơ của ba bạn nhỏ trôi qua êm đềm trong những buổi trưa nằm ngửa nhìn vòm lá qua khung cửa sổ, trong những lần vùng vẫy dưới dòng Mênh Mông, trong những lần hái trộm xoài nhà ông Sáu Sầu Đời.

Giữa những câu chuyện tuổi thơ trong veo ấy, hình ảnh ông Sáu Sầu Đời hiện lên như một nốt trầm lặng lẽ. Ông bước vào thế giới của lũ trẻ không phải bằng tiếng cười mà bằng những cơn say khật khưỡng, bằng dáng hình cô độc giữa xóm làng. Một người đàn ông không người thân thích, chỉ có đàn chim làm bạn. Lũ trẻ sợ ông, gặp ông là co giò chạy.

Nhưng rồi, một buổi chiều, khi thấy ông nằm say bên đường, bộ ba so le đã không quay lưng bỏ đi. Bọn trẻ dừng lại. Và quyết định đưa ông về. Ba đứa trẻ nhỏ bé, đứa kè bên trái, đứa bên phải, dìu một người lớn say rượu qua cánh đồng về nhà. Hình ảnh ấy khiến người đọc chạnh lòng. Bởi từ khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi đã nhường chỗ cho sự quan tâm. Từ quan tâm mà dẫn đến thấu hiểu.

Khi biết được những mất mát mà ông Sáu đã trải qua, lũ trẻ không còn sợ ông nữa. Chúng trở thành ba “chàng Tấm” lặng lẽ bước vào cuộc sống của ông bằng những việc làm rất nhỏ: Quét dọn nhà cửa, cọ lu đựng nước, giặt mền gối, nấu một nồi cơm cho ông Sáu về ăn. Những điều tưởng như giản đơn ấy lại đủ sức sưởi ấm một con người đã nguội lạnh vì nỗi đau. Và cũng từ đó, ông Sáu dần thay đổi. Không còn những cơn say triền miên, ông bắt đầu sống lại với những niềm vui rất đỗi bình dị.

Cảm xúc sâu lắng sau ngôn ngữ mộc mạc

Nếu câu chuyện về ông Sáu là hành trình từ sợ hãi đến yêu thương, thì câu chuyện về Sứt lại là hành trình vượt qua những hiểu lầm để tìm đến sự sẻ chia.

Ba đứa trẻ đã chọn cách ngồi lại, lắng nghe những câu chuyện của Sứt. Lắng nghe để hiểu, để thương. Và từ đó, một tình bạn mới được hình thành, không phải vì giống nhau mà vì biết cảm thông cho những mất mát của nhau.

Chi tiết ấy khiến người đọc nhận ra rằng, trong cuộc sống, nhiều khi điều khiến con người xa cách không phải là khác biệt, mà là vì chưa kịp hiểu nhau. Khi đã hiểu, người ta sẽ dễ dàng mở lòng với nhau hơn.

Nguyễn Thị Như Hiền đã rất tinh tế khi không đẩy câu chuyện lên cao trào, kịch tính mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Người đọc sẽ không cầm được nước mắt khi ông Sáu Sầu Đời làm mất đứa cháu trên dòng Mênh Mông, hay như Sứt nhớ về ba, về mẹ, về ngôi làng Mênh Mông của mình.

Ngôn ngữ truyện mộc mạc, gần gũi nhưng đằng sau những con chữ là những tầng cảm xúc sâu lắng, khiến người đọc day dứt mãi không thôi. Đó là một nỗi day dứt dịu dàng, khiến ta tin rằng ở đâu đó trong cuộc đời này, vẫn luôn có những con người sẵn sàng yêu thương và chở che cho nhau bằng những điều rất đỗi giản dị.

Có thể nói, Chuyện ở làng Mênh Mông không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn là cuốn sách dành cho bất kỳ ai đã từng đi qua tuổi thơ, đã từng có một nơi để nhớ, để yêu thương.

LAM KHUÊ