Ẩm thực

Mùa trâm chín trong rừng

TRÚC NGUYỄN 16/08/2026 07:40

ĐNCT - Tháng Tám về, nắng không còn gắt gỏng như cái thuở giữa hè, chỉ còn vương chút oi nồng ngơ ngác. Rừng già bắt đầu trút xuống những chùm quả dại đầu mùa, và trâm rừng là món quà hào phóng nhất mà đất trời ban tặng cho những người đi rừng lam lũ.

Mùa trâm chín. Ảnh: Tư liệu

Tháng Tám, cái khoảng thời gian chao êm và chùng chình nhất của một đời đứa trẻ. Những ngày tháng ấy, năm học mới vẫn chưa bắt đầu, sách vở còn nằm ngoan dưới đáy rương thơm phức mùi giấy mới, và toàn bộ thế giới của tôi khi ấy thu nhỏ lại vừa bằng cái bóng lưng gầy của mẹ cùng rổ trâm rừng chín mọng dưới nắng sớm ban mai.

Từ mờ sáng, khi tiếng gà gáy còn chưa dứt dưới gầm sàn, mẹ đã thức dậy. Bà quải chiếc giỏ sọt vắt qua vai, bấm ngón chân gầy vào dải dốc sương muối để lên rẫy hái trâm. Để rồi khi mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng cây, rọi những vệt sáng trong veo qua kẽ lá, mẹ trở về với hai giỏ trâm đầy ắp, tim tím một màu mộng mị, thơm mùi ngai ngái của nắng và nhựa cây rừng.

Những ngày tháng Tám của một thời xa xôi, tôi như cái bóng nhỏ lon ton theo chân mẹ ra chợ. Đường ra chợ rợp bóng những hàng cây duối già. Tôi lon ton đi phía sau, đôi bàn chân mang dép con mèo bấm xuống lớp đất thịt mát rượi, tay xách chiếc rổ nhỏ đơm vài quả trâm rực rỡ nhất để "làm duyên". Mẹ đi phía trước, đòn gánh trên vai cong vút nhịp nhàng theo bước chân. Hai giỏ trâm đung đưa, tỏa ra một thứ mùi hương hấp dẫn, vừa ngọt nhẹ như mật dại, vừa chát chua thứ mùi vị của lá mục và đất đai chìm trong sương núi.

Góc chợ quê những ngày tháng Tám đông vui và ríu rít lắm. Mẹ trải cái bao tải dứa cũ xuống góc hiên gạch đã sứt mẻ của góc chợ, rồi cẩn thận bốc từng vốc trâm ra rổ. Trâm rừng tháng Tám tròn lẳn, mọng nước, vỏ mỏng dính căng bóng một màu tím thẫm gần như đen.

Tôi ngồi chồm hổm bên gánh hàng của mẹ, đóng vai một đứa "phụ bán" ngoan hiền. Việc của tôi đơn giản là xòe những chiếc lá chuối xanh ngắt ra, đón lấy từng vốc trâm mẹ đơm bằng chiếc bát sứ nhỏ, rồi gói lại bằng một dải dây chuối khô đưa cho khách.

Thỉnh thoảng, mẹ lại lén nhét vào tay tôi mấy quả trâm to nhất, chín mọng nhất. Tôi bỏ tọt vào miệng, cắn nhẹ một cái. Vị chát thanh ban đầu lập tức nhường chỗ cho cái ngọt đằm tan ra nơi đầu lưỡi. Nhai hết quả trâm, đầu lưỡi và hai môi lại nhuộm một màu tím lịm. Đám nhỏ đi chợ cùng mẹ cứ nhìn cái miệng tím rặt của tôi mà thèm thuồng, vội xòe vài đồng bạc lẻ ra để đổi lấy một gói trâm bọc trong lá chuối tươi.

Trong cái rộn rã của chợ quê, tôi thích nhất là được ngắm bàn tay mẹ. Bàn tay chai sạn, nứt nẻ những vệt chân chim, qua mấy mùa trâm đã bị nhựa cây nhuộm thành một màu tím thẫm không tài nào rửa sạch. Cái màu tím ấy ăn sâu vào từng kẽ móng tay, vào từng đường vân trên lòng bàn tay lam lũ. Bằng đôi bàn tay nhuộm tím ấy, mẹ đã chắt chiu từng đồng bạc lẻ, nhặt nhạnh từng giọt ngọt ngào của rừng già để chắt chiu thành quyển tập mới, thành bộ quần áo trắng tinh tươm cho tôi sẵn sàng bước vào khai giảng.

Nắng tháng Tám nhích dần qua mái chợ, hắt những vệt vàng như mật lên hai giỏ trâm đã cạn dần. Mỗi lần gánh hàng vơi đi, mặt mẹ lại giãn ra nét cười hiền hậu. Mẹ thường dắt tay tôi ghé qua gánh bún riêu bên hông chợ, thưởng thức tô bún nóng hổi bốc khói, hay mua cho tôi một chiếc bánh rán đường giòn tan.

Những ngày chưa đi học ấy sao mà dài, mà rộng, mà bình yên đến thế! Cả một khoảng trời tuổi thơ của tôi trôi qua trong tiếng rao hàng râm ran, trong cái vị ngọt chát của quả trâm rừng và trong hơi ấm từ bàn tay tím màu nhựa cây của mẹ.

Thỉnh thoảng, đi qua một góc phố quen, bất chợt gặp ai đó bán vài quả trâm rừng đựng trong chiếc đĩa nhựa nhỏ, lòng tôi lại quặn lên một nỗi nhớ quay quắt. Tôi thèm được làm đứa trẻ chín tuổi ngày xưa, thèm được lon ton theo chân mẹ trên con đường đất đỏ, thèm cái miệng tím lịm vì ăn trâm và thèm biết bao cái nắm tay ấm áp của mẹ trong những chiều tháng Tám hanh hao.

Quả trâm rừng vẫn ngọt, tháng Tám vẫn ngập tràn heo may, nhưng bóng lưng mẹ ngày xưa nay đã còng gập theo thời gian. Trong lòng đứa trẻ đã lớn, gánh trâm rừng tháng Tám của mẹ vẫn vẹn nguyên kỷ niệm ngọt ngào tuổi thơ được viết bằng màu tím thẫm của tình mẫu tử bao la.

TRÚC NGUYỄN