Thanh thiếu niên

Khai thác lợi thế thiên bẩm ở trẻ khi dạy tiếng Trung

HOÀNG DŨNG 16/08/2026 10:20

ĐNCT - Tọa đàm trực tuyến do Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã tổ chức vừa qua đã chỉ ra những điểm cốt lõi: Trẻ nhỏ học tiếng Trung hiệu quả nhất khi giáo viên biết khai thác khả năng bắt chước và tư duy trực quan thiên bẩm của các em.

Theo hai diễn giả, phương pháp hiệu quả nhất không nằm ở việc nhồi nhét lý thuyết ngôn ngữ, mà ở việc tôn trọng tâm sinh lý lứa tuổi để thiết kế bài học phù hợp. Ảnh chụp màn hình

Tọa đàm trực tuyến "Giảng dạy tiếng Trung phổ thông theo hướng phát triển năng lực - Góc nhìn từ phương pháp và học liệu" thu hút gần 100 giáo viên và đại biểu chuyên môn. Hai diễn giả TS. Trần Thị Thanh Mai và TS. Nguyễn Thị Ngọc Hiền khẳng định: Trẻ ở hai giai đoạn 2-6 tuổi và 7-11 tuổi học chủ yếu qua giác quan và hình ảnh, chưa hình thành tư duy trừu tượng, nên giáo viên cần khai thác khả năng bắt chước và tư duy trực quan thiên bẩm, thay vì dạy theo kiểu người lớn.

Tận dụng khả năng bắt chước

Theo TS. Trần Thị Thanh Mai (sáng lập hệ thống Tiếng Trung Thanhmaihsk, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã) và TS. Nguyễn Thị Ngọc Hiền (giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), nhiều giáo trình hiện nay vẫn bê nguyên phương pháp dạy người lớn vào lớp trẻ em như liệt kê từ mới, cấu trúc ngữ pháp phức tạp, lý thuyết ngôn ngữ khô khan, điều này vượt quá khả năng tư duy trừu tượng của trẻ và dễ triệt tiêu động lực học tập. TS. Thanh Mai cho rằng xu hướng hiện đại cần dịch chuyển từ dạy kết cấu ngôn ngữ sang phát triển năng lực giao tiếp thực tế.

Để trẻ phát âm chuẩn và có ngữ cảm tự nhiên, TS. Ngọc Hiền đề xuất "nhúng" trẻ vào môi trường ngôn ngữ thực tế thay vì giảng lý thuyết: Nghe và lặp lại một mẫu câu khoảng 10-20 lần giúp trẻ tự nhớ và sử dụng được. Ví dụ, thay vì giảng từ nối "và", giáo viên cho trẻ bắt chước mẫu câu "tôi và mẹ", "tôi và bạn ấy" kết hợp chỉ vào đồ vật quanh bàn, hoặc thực hành hỏi đáp có/không qua các loại quả như táo, chuối để trẻ tự quy nạp quy luật. Các hoạt động lồng tiếng, nghe video, bài hát, đồng dao cũng giúp trẻ nhại lại phát âm, ngữ điệu nhân vật, vừa tích lũy từ vựng vừa tăng ngữ cảm.

Trực quan hóa chữ Hán

Chữ Hán luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất với học sinh vì khó nhớ, khó viết. Trả lời câu hỏi của cô Thủy Trần về việc giúp học sinh lười viết và ngại chữ Hán, cô giáo Kuaile Hanyu chia sẻ cách chiếu chữ Hán thật to lên màn hình và hỏi học sinh: "Các con tưởng tượng xem chữ này giống hình gì nhất?". Trẻ tự đưa ra những liên tưởng ngây ngô nhưng dễ nhớ, ví dụ chữ "bố" có nét giống bộ râu mép của người bố, hay liên tưởng một nét chữ giống mái chèo khi đi chèo thuyền ở Tam Cốc; khi trẻ quên chữ, giáo viên chỉ cần nhắc lại câu chuyện liên tưởng đó là các em nhớ ngay.

TS. Trần Thị Thanh Mai gợi ý lồng ghép kiến thức văn hóa và quy luật tạo chữ, như nhận diện bộ khẩu liên quan đến miệng, bộ tài liên quan đến hoạt động của tay. Cô giáo Trần Hoàng Anh bổ sung ví dụ chữ "bả", giải thích từ hình ảnh cái tay nắm cửa kéo ra kéo vào trong nhà cổ của Trung Quốc, giúp học sinh hiểu vì sao chữ này mang nghĩa cầm, nắm, kéo vật lên trước động từ. TS. Nguyễn Thị Ngọc Hiền khuyên không nên đặt nặng việc viết chữ Hán ngay từ đầu, nên dùng vở tập viết có nét mờ để trẻ tô theo như một hoạt động tô màu, vẽ tranh. Với học sinh quá lười viết, cô Kuaile Hanyu cho phép các em viết phiên âm trước, miễn hoàn thành được câu.

Theo TS. Thanh Mai, việc học từ nên gắn với ngữ cảnh thực tế thay vì dịch từng từ đơn lẻ. Giáo viên mang đồ vật trực quan như cái cốc, bình xịt khuẩn vào lớp để học sinh nhìn, nghe, nghĩ và tương tác trực tiếp bằng tiếng Trung. Kiến thức được neo giữ như mạng nhện - nét chữ nằm trong chữ Hán, chữ Hán nằm trong nghĩa, nghĩa nằm trong từ, từ nằm trong câu - giúp trẻ tư duy trực tiếp bằng tiếng Trung mà không cần dịch qua tiếng mẹ đẻ. Bà cũng gợi ý game hóa, kịch bản hóa bài học, như chia nhóm học sinh theo màu sắc để chơi trò vận động theo hiệu lệnh, kết hợp học liệu số tương tác như PPT, ebook chạm phát âm thanh, game lồng tiếng Thỏ và Rùa, và game lật thẻ luyện phiên âm.

Theo hai diễn giả, phương pháp hiệu quả nhất không nằm ở việc nhồi nhét lý thuyết ngôn ngữ, mà ở việc tôn trọng tâm sinh lý lứa tuổi để thiết kế bài học phù hợp. Học liệu dù phong phú đến đâu, giáo viên vẫn là người kết nối quan trọng nhất, giúp học sinh trải nghiệm, giao tiếp và tìm niềm vui bền vững với tiếng Trung.

Với lớp học đông, thời lượng ít, nhiều học sinh hiếu động - tình huống thường gặp tại các trường quốc tế mà cô Thơm Nguyễn nêu ra, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hiền gợi ý ba cách quản lý lớp. Một, tạo hứng thú đầu giờ bằng game khởi động nhẹ nhàng hoặc phần quà nhỏ. Hai là giao nhiệm vụ cụ thể cho học sinh hay nói chuyện, nghịch ngợm, như kiểm tra bạn khác đã làm bài chưa, để các em thấy mình có vai trò trong lớp thay vì bị trách phạt. Ba là cá nhân hóa yêu cầu, học sinh khá được hỏi khó hơn và viết chữ Hán, học sinh chưa quen có thể viết mẫu vài nét hoặc viết phiên âm trước, tránh tạo áp lực và gây chán nản, bỏ cuộc với học trò.

HOÀNG DŨNG