Dưới Hải Vân quan, những cổ thành thức dậy...
ĐNCT - Sau gần 2 thế kỷ, những dấu tích từng nằm bên con đường thiên lý xưa dưới chân Hải Vân quan đang lần lượt xuất lộ. Những vòng đá, nền móng và hào thành ở Nam Chơn, Chơn Sảng hiện lên, đồng thời gợi ra câu hỏi về những dấu tích khác vẫn còn nằm lại dưới chân núi, chờ một ngày được đánh thức...

1. Từ chân mỏm núi ở góc phía tây đồn Chơn Sảng nhìn lên, công trình thoạt trông như một gò đá thấp giữa bãi đất phẳng.
Chỉ khi đến gần, tôi mới nhận ra những vòng đá xếp nối nhau, vòng dưới rộng, vòng trên thu nhỏ dần, tạo thành thân một trạm gác hình tròn (cao 1,28 m, đáy rộng 4,2m, đỉnh 1 m). Giữa các lớp đá là lối đi xoáy ốc rộng chừng 0,5m, vừa đủ một người men theo để lên cao.
Nhìn những vòng đá còn nguyên, tôi hình dung những người lính triều Nguyễn ngày trước cũng từng theo lối nhỏ này lên trạm gác, từ đó đưa mắt dọc theo con đường thiên lý Bắc - Nam, phóng ánh nhìn ra vùng biển Nam Chơn rộng lớn.
Cách Chơn Sảng không xa, trạm Nam Chơn cũng đang được bóc dần khỏi lớp cây cối phủ kín nhiều năm. Rễ cây bám vào bờ thành, những cấp kè đá hiện ra dưới lớp đất, còn dấu tích hào thành vẫn thấy rõ trên mặt bằng. Phía đông nam, một phần di tích đã bị sóng biển cuốn trôi.
Bên trong, những mảng nền lát gạch, chân tảng đá kê cột và bó nền bắt đầu xuất lộ. Cuộc khai quật khẩn cấp với tổng diện tích 600m² chỉ mới mở ra một phần nhỏ của hai di tích.
Nhưng từ những vòng đá ở một trạm gác, những cấp kè ở một trạm dịch và các dấu tích kiến trúc nằm dưới lớp đất, hệ thống phòng thủ dưới bên dưới "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" đã hiện rõ hơn.
Gần 3 năm trước, khi lần theo những tư liệu về cuộc chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha, tôi từng men theo con đường từ quốc lộ lên đèo Hải Vân, xẻ rừng đi xuống khu vực bãi biển vịnh Nam Chơn để tìm trạm Nam Chơn.
Khi ấy, sau những lớp cây cối, nền móng của công trình vẫn hiện ra khá bề thế. Những tường thành bằng đá chẻ còn rõ, cấu trúc hình vuông có thể nhận diện trên ảnh vệ tinh. Một phế tích nằm ở nơi hẻo lánh, vắng người qua lại đã may mắn được tự nhiên bao bọc qua nhiều biến động.
TS. Lưu Anh Rô, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng, từng đánh giá dấu tích Nam Chơn còn rất rõ và gây kinh ngạc bởi quy mô cũng như giá trị lịch sử, văn hóa.
Theo ông, Nam Chơn là trạm đầu tiên trong 7 trạm trên địa bàn Quảng Nam được nhà Nguyễn đặt dọc đường thiên lý. Vị trí gần Hải Vân quan, nằm ở nơi con đường từ phía bắc đi xuống Đà Nẵng, cho thấy tính chất tiền tiêu của trạm.
Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng, cũng chỉ ra vai trò của Nam Chơn trong "Quảng Nam thất trạm". Trạm nằm gần kinh đô Huế nhất trong hệ thống 7 trạm và đồng thời gần nơi khởi phát cuộc chiến ở cửa Hàn, vịnh Đà Nẵng.
Đặc biệt, Nam Chơn nằm gần đồn Chơn Sảng, một căn cứ phòng thủ quan trọng, nên bản thân dịch trạm cũng nằm trong không gian quân sự - giao thông có ý nghĩa đặc biệt.
Những nhận định ấy, sau cuộc khai quật, có thêm một lớp chứng cứ vật chất. Báo cáo sơ bộ của Viện Khảo cổ học nhận định, việc xuất lộ nền móng các công trình đã khẳng định tính xác thực của hệ thống bản đồ, sử liệu và tư liệu phương Tây về Nam Chơn và Chơn Sảng.
Đây là điểm quan trọng, bởi hai di tích không chỉ được biết đến từ một nguồn đơn lẻ mà cùng xuất hiện trong các dòng tư liệu độc lập, có sự bổ sung cho nhau.
2. Nhưng trước khi những lớp thành ấy được bóc tách khỏi đất và cây cối, Nam Chơn và Chơn Sảng từng đứng trước một lựa chọn hoàn toàn khác.
Năm 2023, khi dấu tích trạm Nam Chơn được xác định khá rõ trên thực địa, câu chuyện ứng xử với di tích lập tức trở nên gay gắt. Có ý kiến cho rằng, cần san phẳng nền móng để phục vụ không gian phát triển, trong khi ở chiều ngược lại, các nhà nghiên cứu lịch sử, khảo cổ và chính quyền địa phương liên tục lên tiếng đề nghị giữ lại.
Thậm chí, từng có đề xuất dựng mô hình 3D để tái hiện công trình nếu không thể giữ được toàn bộ dấu tích.

Một phế tích nằm trong vùng phát triển hiện đại khi ấy đứng trước câu hỏi: Giữ những gì còn sót lại, hay chấp nhận để công trình lịch sử biến mất rồi tái hiện nó bằng một phiên bản mới?
Những người đã trực tiếp khảo sát Nam Chơn khi ấy nhìn thấy một giá trị không thể thay thế bằng mô hình.
UBND phường Hòa Hiệp Bắc (cũ) khi đó ghi nhận tại khu vực vịnh Nam Chơn còn 3 công trình phòng thủ quân sự thời Nguyễn gồm đồn Chơn Sảng, trạm Nam Chơn và pháo đài Định Hải.
Riêng Nam Chơn được xác định nằm sát bờ biển, có hệ thống hào hình chữ V sâu khoảng 3m, các lớp kè bằng đá chẻ, mặt bằng hình vuông với mỗi cạnh khoảng 100m tính trong lòng hào và tổng diện tích khoảng 13.000m2².
Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng cho rằng, những dấu tích ấy nếu được phát lộ và bảo tồn đúng mức có thể trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, một tài nguyên văn hóa để các dự án du lịch cùng khai thác.
Nhà nghiên cứu Lưu Anh Rô cũng đề nghị khẩn trương bảo vệ, lập hồ sơ đưa Nam Chơn vào quản lý, bởi đây là trạm duy nhất còn sót lại khá nguyên vẹn của con đường thiên lý Bắc - Nam thời các vua Nguyễn.
Những tiếng nói ấy cuối cùng đã đi đến một quyết định cụ thể. Câu chuyện bảo tồn không còn dừng ở những kiến nghị của các nhà nghiên cứu, mà trở thành lựa chọn của chính quyền thành phố đối với số phận hai di tích.
Sau khi nghe ý kiến của các cơ quan liên quan, lãnh đạo thành phố đã kết luận giữ nguyên trạng nền móng đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn. Thành phố đồng thời yêu cầu các đơn vị khảo sát, đo đạc tổng thể hai công trình.
Quyết định ấy, nhìn từ hiện tại, có ý nghĩa lớn hơn một sự lựa chọn giữa giữ hay bỏ một phế tích.
Nó giữ lại mặt bằng, nền móng và những cấu trúc đá để gần 3 năm sau, khi cuộc khai quật được thực hiện, các nhà khảo cổ có thể đối chiếu những gì tìm thấy dưới đất với bản đồ, thư tịch và tư liệu phương Tây.
Nếu những nền móng ấy bị san phẳng, không chỉ đá, gạch hay các lớp kiến trúc biến mất mà cả cơ hội kiểm chứng những ghi chép về Nam Chơn, Chơn Sảng trong lịch sử cũng bị mất đi.
3. Việc giữ lại Nam Chơn và Chơn Sảng vì thế mới có ý nghĩa đến lúc này. Hai di tích vừa được phát lộ cũng đặt ra một câu hỏi khác: Nếu ở đây còn những dấu tích có giá trị như vậy, thì phía trước còn gì nữa?
Từ nhiều năm trước, TS Lưu Anh Rô đã đề xuất nhìn các di tích dọc con đường thiên lý xưa như một chỉnh thể, gồm: Hải Vân quan, đồn Chơn Sảng, pháo đài Định Hải, trạm Nam Chơn, tấn Cu Đê, trạm Nam Ô, nghĩa trủng Nam Ô...
Sau cuộc khai quật Nam Chơn - Chơn Sảng, hướng nhìn ấy càng có cơ sở để tiếp tục.
Báo cáo của Viện Khảo cổ học kiến nghị điều tra, khảo sát tổng thể khu vực chân Hải Vân, trong đó có pháo đài Định Hải trên Hòn Hành và tuyến đường thiên lý từ Hải Vân quan xuống Chơn Sảng, Nam Chơn.
Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng từng gọi thành An Hải, pháo đài Phòng Hải ở bán đảo Sơn Trà và Định Hải là những “địa chỉ đỏ thất truyền”, cần tiếp tục lần tìm bằng sử liệu, bản đồ và khảo sát thực địa.
Hai di tích Nam Chơn, Chơn Sảng được giữ lại rồi phát lộ cũng cho thấy một điều rất cụ thể, đó là những gì tưởng đã mất đôi khi vẫn khuất lấp đâu đó dưới đất, chỉ chờ được tìm đúng chỗ.
Nếu lần lượt những dấu tích ấy được xác định, từ Định Hải dưới chân Hải Vân đến An Hải, Phòng Hải ở Sơn Trà và thành Điện Hải giữa trung tâm thành phố, lịch sử cuộc chiến 1858 - 1860 sẽ có thêm những "điểm tựa" để kể lại.
Không phải bằng những mô hình dựng lại, mà bằng chính những nền móng, vòng đá, hào thành và những gì còn nằm lại của con đường thiên lý xưa.
Quay trở lại với ý kiến từng đặt ra việc "bỏ qua" nền móng Nam Chơn để phục vụ phát triển, có lẽ hôm nay câu trả lời đã phần nào nằm ngay trên những gì vừa xuất lộ.
Nếu những vòng đá, lớp kè và nền móng ấy còn được giữ lại, câu chuyện về vùng đất này sẽ không dừng ở một phế tích được bảo tồn, mà có thể nối vào con đường thiên lý xưa, từ Hải Vân quan xuống Chơn Sảng, Nam Chơn và xa hơn là Định Hải trên Hòn Hành.
Hải Vân quan hôm nay vẫn nườm nượp chân người. Du khách dừng chân, phóng tầm mắt xuống biển và nhìn lại một cửa ngõ từng có vị trí đặc biệt trên con đường Bắc - Nam.
Từ đó nhìn xuống chân đèo, những dấu tích vừa phát lộ khiến con đường xưa như có thêm những điểm dừng.
Những bước chân hôm nay, biết đâu sẽ còn lần theo dấu những bước chân của quan binh, khách bộ hành gần 2 thế kỷ trước. Bởi dưới Hải Vân quan, những cổ thành đang thức dậy…
Cần tiếp tục tìm dấu tích pháo đài Định Hải
Theo PGS. TS Nguyễn Minh Phương, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, pháo đài Định Hải trên Hòn Hành cùng đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn từng nằm trong tuyến phòng thủ phía bắc cửa biển Đà Nẵng, bị liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công ngày 18/11/1859 nhằm làm chủ đường đèo Hải Vân và cắt đường liên lạc với kinh đô Huế.
Đến ngày 29/2/1860, cả 3 công trình bị đánh mìn phá hủy. Theo ông, dù Định Hải không còn dấu tích trên mặt đất, sử liệu đã ghi rõ sự tồn tại và vai trò của công trình.
Vì vậy, việc tiếp tục khảo sát, khai quật là cần thiết. Nếu xác định được Định Hải, cùng với Nam Chơn và Chơn Sảng, 3 công trình sẽ giúp làm sáng tỏ hơn toàn bộ hệ thống phòng thủ Đà Nẵng trong buổi đầu chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha.