Những ký ức ở lại ...
ĐNCT - Ký ức của Tam Kỳ, cũng là ký ức của những người đã sống, gắn bó và chứng kiến từng nhịp đổi thay. Rất nhiều người đã đến, ở lại và giữ câu chuyện cũ như giữ một mảnh thời gian, lặng lẽ ghép nối thành chiều sâu của vùng đất, sau một hành trình dài…

Đi về phía hoang sơ
Trong những trang sổ tay tôi còn giữ qua cuộc trò chuyện với nhiều chứng nhân, Tam Kỳ năm 1997, buổi đầu dựng xây tỉnh lỵ Quảng Nam (cũ) được ghi lại bằng những câu chuyện in hằn gian khó. Năm tháng vùn vụt trôi, đủ xa để họ nhìn lại quá khứ bằng sự điềm tĩnh, nhưng cũng đủ gần để những ký ức chưa bị thời gian tàn nhẫn phủ mờ…
Gần ba mươi năm. Tam Kỳ tiếp tục bước qua một dấu mốc mới, địa danh tỉnh lỵ trở thành một phần lịch sử. Lật lại những trang ghi chép cũ, những ký ức có dịp trở về…
Ông Huỳnh Đây, nguyên Giám đốc Xí nghiệp in Báo Quảng Nam những ngày đầu tái lập tỉnh, từng hình dung Tam Kỳ năm 1997 bằng một câu nói vui: “Tam Kỳ chỉ có ngã ba, tìm không ra đèn xanh, đèn đỏ”. Ngoài trục quốc lộ chạy qua trung tâm, nay là đường Phan Bội Châu - Phan Châu Trinh, phần lớn đường sá vẫn phủ bụi đất đá cấp phối. Quán xá thưa thớt, cơ sở làm việc thiếu thốn. Phố chỉ như vài nét phác thảo rất sơ sài trên nền cát, chưa rõ hình hài.
Quyết định vào Quảng Nam với ông Đây không phải lựa chọn của riêng một người. Phía sau ông là khoảng 80 cán bộ, công nhân cùng những gia đình đã ổn định nhiều năm ở Đà Nẵng. Chờ đợi họ tại Tam Kỳ là nhà xưởng gần như trống rỗng, đường vào mùa nắng bụi mù, mùa mưa bùn ngập lút chân; xung quanh lau lách um tùm, máy móc chưa được lắp đặt.
Ngày chuyển thiết bị vào nhà in, nhiều người không khỏi chạnh lòng. Họ rời nhà cửa, vợ con, khăn gói đến nơi xa lạ. Có người thuê phòng trọ chật chội, có người ở lại ngay trong nhà xưởng. Thu nhập giảm sút do đơn hàng còn ít. “Nhìn đâu cũng thấy khổ, thấy khó”, ông Đây nhớ lại.

Nhưng những cỗ máy rồi vẫn được dựng lên. Giữa nhà xưởng còn mùi ẩm, tiếng máy in bắt đầu vang. Sau mỗi trang in là những đêm thức cùng máy móc, bữa cơm vội, nỗi nhớ được mỗi người lặng lẽ xếp riêng giấu vào tiếng thở dài. Một tỉnh lỵ đã được dựng xây như thế, từ sự nhẫn nại của những người chấp nhận phần khó về mình.
Cùng thời điểm ấy, ông Hồ Xuân Tịnh (nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam) và cán bộ ngành văn hóa cũng bắt đầu công việc gần như từ con số không. Ngày chia tách tỉnh, Quảng Nam chưa có lấy một hiện vật cho bảo tàng. Họ thuê nhà dân để ở, mượn trụ sở Trung tâm Văn hóa thị xã Tam Kỳ làm nơi làm việc. Chiều thứ Bảy, mọi người chen chúc trên những chuyến xe về Đà Nẵng với gia đình, rồi đầu tuần lại trở vào.
Ký ức của ông Tịnh về phố thị ngày ấy là những mái nhà cũ kỹ, quán xá ít ỏi. Cơm bà Luận, cơm bà Tề, cháo lòng An Thổ, cháo lòng Trần Văn Dư… là những tiệm nhỏ mà ông vẫn nhớ, cũng bởi thị xã nhỏ chỉ có chừng ấy nơi để người xa nhà tìm một bữa cơm.
Trước ngày chuyển vào Quảng Nam, ông từng nhận được lời mời ở lại làm việc tại một doanh nghiệp du lịch ở Đà Nẵng với mức lương hấp dẫn hơn. Nhưng ông từ chối: “Nghiệp của mình là làm văn hóa, cụ thể hơn là khảo cổ. Tôi không đành từ bỏ 15 năm gắn bó với ngành bảo tàng mà mình đã trải. Nên đi…”.
Hai chữ “nên đi” nhẹ tênh, nhưng phía sau đó là một lựa chọn dài rất nhiều năm. Ông để gia đình ở lại Đà Nẵng, còn mình mải miết theo những chuyến điền dã, công trình nghiên cứu. Từ chỗ chưa có một hiện vật nào, bảo tàng tỉnh Quảng Nam cũ (nay thuộc Bảo tàng Đà Nẵng) dần hình thành kho tư liệu với hàng chục nghìn hiện vật, trong đó có nhiều bộ sưu tập quý.

Những chiều mới đến Tam Kỳ, ông thường mang theo chiếc máy ảnh, một mình lang thang qua Vườn Cừa, La Tháp, Chiên Đàn… Các địa danh ban đầu xa lạ, qua tháng năm đã hóa thành một phần đời. “Dần thành một thứ tình, da diết lắm, với đất này. Dẫu sao, cả tuổi trẻ, phần lớn công sức và cuộc đời mình đã dành cho đất này rồi”, ông từng bộc bạch.
Tam Kỳ trở thành “quê”, tất nhiên, không phải nơi những người như lớp ông Huỳnh Đây hay ông Hồ Xuân Tịnh sinh ra. Mà từ phần đời họ đã gửi lại, từ khi phố chỉ mới là một thị xã nhỏ trên đường quốc lộ 1.
Những khuôn hình ở lại
Chiếc máy ảnh cũng được nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Huỳnh Trương Phát lặng lẽ mang theo trong nhiều chuyến lang thang, bền bỉ lưu giữ hình hài Tam Kỳ qua nhiều thập niên. Ông sống tại đây từ sau năm 1975, chứng kiến vùng đất đi qua nhiều dấu mốc đến tận bây giờ.
Nghiệp làm báo đưa ông qua những làng quê ngày còn hoang vu, phố xá thưa vắng. Chiếc máy ảnh của ông ghi lại những ngã ba Nam Ngãi, ngã ba Trần Cao Vân, chợ Tam Kỳ rộn ràng ngày Tết trước đây, hay đường Phan Châu Trinh trước ngày tái lập.
Trong cảm nhận của ông Phát, đến trước khi trở thành tỉnh lỵ, Tam Kỳ vẫn buồn và lặng. Sau năm 1997, đô thị dần dà mới hiện lên với nhiều công trình, dự án và sắc màu mới. Trường học, bệnh viện cùng các tiện ích được đầu tư, đời sống người dân ngày càng đầy đủ, bình yên hơn.
“Với công việc của một người làm báo, một người cầm máy, tôi luôn trân trọng những bức ảnh đã ghi lại. Mỗi lần nhìn lại, tôi rất bồi hồi. Quá khứ là thứ không thể quên”, ông Phát nói. Những khuôn hình cũ giúp ông giữ lại thứ phố xá thường vô tình bỏ quên. Đó là dáng hình của chính nó, trước khi đổi khác. Trong ảnh, ngã tư đông đúc hôm nay từng chỉ là một ngã ba nhỏ, con đường lớn sầm uất Phan Châu Trinh chỉ như một đoạn đường làng. Những bức hình của ông đã chụp, thật may, đã giúp giữ lại cho vùng đất một phần ký ức.

Sau hợp nhất trở lại, ông Phát có chút tiếc nuối khi nghĩ về chặng đường Tam Kỳ từng đi qua. Dẫu vậy, ông tin có những giá trị vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt. Tam Kỳ vẫn giữ một khoảng chậm riêng giữa thời đại mọi thứ vùn vụt trôi đi. Sự bình yên hiện diện trong nếp phố, cách con người đối đãi với nhau, cả ở bó rau, mớ cá cũng được mua bán bằng sự thuần hậu, chân chất. “Đi đâu rồi tôi cũng thấy Tam Kỳ vẫn bình yên, thuần chất”, ông Phát chia sẻ.
Sự thuần hậu ấy cũng là điều được nhiều người nhắc đến khi ghé quán cơm Lâm, quán cơm của gia đình chị Kiều Tiên trên đường Hùng Vương. Thuộc thế hệ 8X, chị Kiều Tiên lớn lên cùng những đổi thay của Tam Kỳ, chứng kiến đường phố rộng dần, nhà cửa khang trang hơn, nhịp sống đô thị từng ngày hiện rõ.
Quán cơm nhà chị từng là điểm đến quen thuộc của nhiều cán bộ, công chức. Sau hợp nhất, rất nhiều người phải rời Tam Kỳ ra trung tâm thành phố làm việc. Quán nhỏ ở đường Hùng Vương thưa vắng khách hơn. Thi thoảng khách quen cũ có dịp ghé thăm, quán cơm thành nơi để họ tâm sự những chuyện vui buồn khi rời Tam Kỳ theo cuộc mưu sinh.
Quán cơm lặng lẽ như một chứng nhân. Ký ức thời hưng thịnh của phố, lưu lại qua lời kể của những gương mặt quen, qua những chỗ ngồi.
Dẫu có chút trống vắng, chị Kiều Tiên vẫn tin Tam Kỳ rồi sẽ có cơ hội cho riêng mình. “Vùng đất này vẫn rất đáng sống với những con người thuần hậu, hết lòng yêu phố. Biết đâu mai này, tôi lại được dịp gặp thường xuyên hơn những vị khách cũ của mình”, chị nói.
Rồi Tam Kỳ sẽ tiếp tục đổi khác. Có người đến, có người đi, có những người ở lại. Nhưng phố của hôm qua vẫn sẽ còn đó, neo giữ bằng ký ức của từng chứng nhân. Ký ức của gian khó, của những thương yêu, của bình yên và sự thuần hậu vẫn đang được lặng lẽ giữ gìn…