Văn hóa

Vùng đất từ những cuộc cộng cư

LÊ QUÂN 22/08/2026 15:30

ĐNCT - Nhiều người thường nói vui, Tam Kỳ là vùng đất của những cuộc gặp gỡ. Những cuộc đến và rời đi, đều ít nhiều để lại dư hương cho đất. Từ cả trong điều kiện địa lý đến hành trình lịch sử, cùng sự tụ hội của nhiều lớp cư dân đến buôn bán, lập nghiệp, chính quá trình cộng cư lâu dài ấy hình thành nên một không gian văn hóa vừa mang cốt cách xứ Quảng, vừa có sắc thái riêng của một đô thị nằm giữa nguồn và biển.

Một góc không gian đô thị Tam Kỳ vào buổi sáng sớm. Ảnh: XUÂN HIỀN
Một góc không gian đô thị Tam Kỳ vào buổi sáng sớm. Ảnh: XUÂN HIỀN

Vết dấu phố thị

Dấu vết văn hóa của vùng đất hiện hữu trong những cuộc trò chuyện về các thiết chế văn hóa lâu đời ngụ ở xứ sở này. Ông Nguyễn Hữu Đắc - nguyên Trưởng phòng Văn hóa Tam Kỳ giai đoạn trước sáp nhập, cho rằng, mỗi tên gọi hay địa danh đều là “cánh cửa” dẫn vào lịch sử. Đó là Văn Thánh - Khổng Miếu Tam Kỳ gợi nhớ truyền thống trọng học; đình làng Phương Hòa, đình Tứ Bàn tiền hiền cùng nhiều thiết chế tín ngưỡng phản ánh quá trình khai khẩn, lập làng và tổ chức đời sống cộng đồng của cư dân Việt.

Nếu làng lưu giữ căn cước của cộng đồng nông nghiệp và ngư nghiệp thì chợ kể câu chuyện hình thành phố thị Tam Kỳ. Chợ Tam Kỳ, tiền thân thường được người dân nhắc nhớ qua tên gọi chợ Mai, chợ Vạn từng là nơi sản vật từ miền núi, đồng bằng và ven biển gặp nhau. Cá từ Tam Thanh, nông sản vùng trung du, rau trái ngoại ô cùng hàng hóa trên trục Bắc - Nam hội tụ, tạo nên một không gian “đa hương, đa sắc”.

Chợ cùng với đoạn phố khu vực xung quanh, cũng là nơi giữ dấu ấn phố thị lâu đời rõ nét nhất. Từ những khu xóm hình thành từ ngày đầu của vùng đất cho đến bây giờ, không gian "thị" của Tam Kỳ vẫn rõ rệt nhất ở đây. Cùng với đó là những con hẻm hay các xóm nhỏ được trổ từ tuyến đường chính Phan Châu Trinh, để dẫn về phía sông Bàn Thạch.

Những con xóm từ lò rèn Hồng Lư, xóm võ thuật, xóm hát tuồng, xóm thuốc Bắc - nấu ăn, xóm lân Tứ Bàn... gợi nên không gian rộn ràng của cả vùng phố thị cũ. Lịch sử ghi lại, ở xóm lò rèn Hồng Lư đã từng rèn đúc những chiếc mỏ neo cho các thuyền buôn ngày xưa. Những tiếng búa đập vào nhau chan chát vang từ đầu tới cuối hẻm có thể gợi nhắc cái không khí xôn xao của một ngôi chợ nằm dọc bến sông Bàn Thạch xưa. Cả cái võ đường đã hơn 300 năm của nhà họ Doãn, những tiệm thuốc Bắc nổi tiếng một thời của những người Minh Hương... đều đi từ những con xóm chạy dọc theo khu chợ Vạn ngày cũ.

Cô giáo Hàn Huệ Nga - cư dân người Hoa sống tại khu phố Phan Đình Phùng ngay sát chợ Mai Tam Kỳ chia sẻ, nhiều người Tam Kỳ cũ bây giờ gọi những con phố ngang dọc từ trục ngã ba Nam Ngãi đến đoạn đầu cầu Tam Kỳ là phố buôn, phố Tàu. Những trường Tàu, phố Tàu hình thành từ lớp người Minh Hương vượt biển tìm đường sống, hiện vẫn còn đó để nhắc nhớ lớp người sống nơi này câu chuyện về lai lịch.

Tam Kỳ - mơ một thành phố chữa lành
Tam Kỳ, đô thị gây nhớ thương với những người từng đặt chân. Ảnh: Hải Hoàng

Căn cước vùng đất

Trong ký ức của nhiều người, cùng ngã ba Nam Ngãi, Tam Kỳ còn có ngã ba Hen, khu Vườn Lài; có những cửa hiệu bánh, hiệu thuốc, quán trà và quán cà phê đã tồn tại qua nhiều biến động. Người Minh Hương cùng các lớp cư dân bản địa góp phần làm nên diện mạo thương mại của phố.

Một thời, chỉ cần nhắc trà Mai Hạc, Kim Sơn; bánh Phú Nhuận, Bảo Hương; cà phê Đợi hay cơm gà Bà Luận, người ta đã nhận ra Tam Kỳ. Đằng sau mỗi tên hiệu trên trục đường thiên lý Bắc Nam đoạn qua Tam Kỳ là câu chuyện gia đình, bí quyết nghề nghiệp, cách ứng xử với khách và phẩm chất của người bán buôn lâu đời. Có thương hiệu từng theo những gánh hàng lên xe, đi khắp các vùng; có hương trà được tạo nên từ những vườn lài, vườn ngâu trong phố.

Và di sản ký ức của Tam Kỳ không chỉ có dấu vết phố thị. Vùng đất này từng được các nhà hoạch định kỳ vọng sẽ xây dựng mô hình "làng trong phố" với mục tiêu là thành phố sinh thái, văn hóa của khu vực. Thực tế, vẫn còn nhiều đình, miếu, nhà thờ tiền hiền, mộ cổ và dấu tích văn hóa nằm rải rác trong các khu dân cư nhưng chưa được khảo sát, nhận diện đầy đủ.

Nhà nghiên cứu Phú Bình từng nhận định, có một số di tích đã được phục dựng song tư liệu gốc về đối tượng thờ tự, kiến trúc và chữ nghĩa không còn nguyên vẹn. Do vậy, sự phối hợp giữa nhà nghiên cứu, ngành văn hóa, gia đình, gia tộc và cộng đồng địa phương cùng những thận trọng trong công tác nghiên cứu sẽ giúp tránh tình trạng giá trị nguyên gốc bị phai nhạt.

Từ công trình khảo cứu Làng xã xưa trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, những tư liệu được gìn giữ tại làng xã, gia đình và tộc họ có thể “gợi mở những hướng tiếp cận bảo tồn và phát huy di sản ký ức rất đáng quý cho Tam Kỳ, làm nên phần hồn đô thị từ quá khứ đến hiện tại và tương lai”.

Mỗi dấu chân qua phố thị, đều trở thành ký ức với cả người đi kẻ ở. Như chính cuộc chuyện sau đêm diễn "Đường về" năm nọ chúng tôi cùng cố nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển tham dự, người đàn ông tài hoa này cứ nhắc đi nhắc lại về những dãy hương trà dọc bến sông xưa, với sắc vàng rỡ đi vào tình ca. "Lễ hội mùa hoa sưa" của xứ sở này cũng khởi đi từ đây, cùng những "hương trà thả bay trong gió", cùng từng câu chuyện mà mỗi người đã gắn với đất này...

LÊ QUÂN