Văn hóa

Từ làng, nghề đến “xứ trăm nghề”

PGS. TS. NGUYỄN MINH PHƯƠNG 23/08/2026 07:50

ĐNCT - Đất Quảng từ lâu được biết đến là “xứ trăm nghề”, phản ánh sức sáng tạo và khả năng thích ứng bền bỉ của cư dân qua nhiều thế hệ. Từ quá trình khai khẩn, lập làng, nhiều nghề thủ công dần hình thành, phát triển, góp phần tạo dựng một vùng đất trù phú và làm nên bản sắc văn hóa đặc trưng của xứ Quảng.

Làng dệt chiếu cổ Bàn Thạch lưu giữ văn hóa truyền thống xứ Quảng. Ảnh: Tư liệu

Cùng với quá trình khai hoang, vỡ hóa, lập làng, mở đất về phương nam và phát triển kinh tế nông nghiệp, các nghề thủ công dần ra đời. Nghề thủ công luôn gắn với quá trình mưu sinh của cư dân trên vùng đất mới, đáp ứng nhu cầu về công cụ lao động, vật dụng và đồ dùng trong đời sống. Dần dần, cha ông ta biết kết hợp nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp để vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vừa bảo đảm sản xuất và thúc đẩy kinh tế phát triển.

Các nghề thủ công tồn tại như một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế nông nghiệp; bổ trợ cho nông nghiệp trên nhiều phương diện, từ cung cấp công cụ sản xuất, hàng tiêu dùng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đến giải quyết lao động dư thừa và tăng thu nhập cho các hộ nông dân. Thợ thủ công đồng thời cũng là nông dân. Nhiều gia đình vừa làm ruộng, vừa làm thêm một số nghề thủ công.

Dưới tác động của dinh trấn, trị sở, tỉnh thành, cùng lợi thế nằm gần thương cảng Hội An và phố cảng Đà Nẵng, dân cư ngày càng tập trung đông, nhiều làng mới ra đời. Các nghề thủ công quanh những khu vực này cũng như trên toàn xứ Quảng ngày càng phát triển, góp phần tạo nên danh xưng “xứ trăm nghề”. Những nghề ra đời sớm và nổi tiếng có thể kể đến như gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng, đúc đồng Phước Kiều, dệt lụa Thi Lai, dệt chiếu Bàn Thạch… Từ đó có thể nhận thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa “làng - nghề - làng nghề”. Chính nghề và làng nghề đã giúp cho cư dân ổn định cuộc sống, có vai trò quan trọng đối với quá trình khai khẩn, lập làng cũng như quá trình ổn định và phát triển của các ngôi làng xứ Quảng.

Nhờ vậy, từ vùng “Ô châu ác địa”, những ngôi làng xứ Quảng dần trở thành miền đất hứa, thu hút các luồng dân cư qua nhiều thời kỳ. Các mặt hàng của xứ Quảng có sức hấp dẫn đối với lái buôn nước ngoài nhờ chất lượng tốt và khả năng mang lại lợi nhuận cao. Lê Quý Đôn đánh giá hàng hóa ở Quảng Nam “không món gì là không có”. Giáo sĩ Borri từng nhận xét: “Người ngoại quốc bị lôi cuốn bởi sự phồn thịnh của xứ này và bị kích thích bởi sự giàu có, của cải dày đặc vô số ở đây”.

Thời nhà Nguyễn, sách Đại Nam nhất thống chí do Quốc sử quán biên soạn, trong phần thổ sản, ghi nhận xứ Quảng là vùng đất giàu sản vật. Các nghề thủ công phân bố rộng khắp, trong đó nhiều nghề tập trung quanh thành tỉnh La Qua.

Các nghề thủ công xứ Quảng thể hiện rõ quá trình tiếp nhận và hòa hợp văn hóa giữa người Việt với người Chăm, người Hoa, người Nhật và người phương Tây. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng người Việt luôn là chủ thể của quá trình tiếp biến. Các yếu tố bên ngoài không được tiếp thu một cách thụ động, ồ ạt, mà trải qua quá trình tiếp biến chủ động, linh hoạt và có chọn lọc. Chính điều này đã tạo nên “hồn cốt”, những nét đặc trưng của nghề thủ công nói riêng, của đất và người xứ Quảng nói chung; làm nên vùng đất nổi tiếng là “xứ trăm nghề” và từng được mệnh danh là “Quảng Nam quốc”.

PGS. TS. NGUYỄN MINH PHƯƠNG