Đợi bên hiên nhà
ĐNCT - Thằng Gạo bảy tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ khác trong xóm đã quen với tiếng trống trường, với chiếc cặp sách mang sau lưng, với những buổi sáng chạy lon ton trên con đường đất đầy bụi để kịp giờ vào lớp, còn nó thì quanh năm chỉ quanh quẩn bên bà ngoại, khi phụ bà nhặt cá, lúc ngồi trước hiên nhìn đám bạn đi học.

Nhà nghèo quá, ngoại nói vậy. Nghèo đến mức mỗi bữa cơm phải tính từng lon gạo, mỗi viên thuốc cũng phải cân nhắc, nên chuyện cho Gạo đi học cứ lần lữa mãi.
Cho đến một buổi chiều cuối tháng Tám, đội thiện nguyện Sao Vàng ghé về xóm. Một chị trong đoàn hỏi Gạo có đi học không, nó cúi đầu.
Ngoại đang ngồi bên nia cá, bàn tay còn dính mùi tanh, nghe vậy thì cười buồn. Ngoại bảo, đời mình nghèo thiệt, nhưng nghèo gì thì nghèo cũng ráng cho thằng nhỏ biết chữ, đặng mai mốt ngoại có nằm xuống, nó còn có vài thứ trong đầu mà bấu víu, kiếm được việc gì thì làm, chứ như ngoại, cả đời chẳng biết chữ, cầm tờ giấy trong tay còn phải nhờ người ta đọc giùm.
Mấy anh chị trong đoàn nhìn nhau. Không ai nói gì nhiều. Vài ngày sau, Gạo có một bộ quần áo mới, đôi dép mới, mấy quyển tập và một chiếc cặp nhỏ. Đội còn gom góp thêm ít tiền để ngoại lo cho nó những ngày đầu đến lớp.
Hôm cầm chiếc cặp trên tay, Gạo cứ mở ra rồi đóng lại, ngắm nghía mãi. Ngoại nhìn cháu, cười mà hai mắt đỏ hoe.
Sáng hôm ấy, Gạo đi học. Ngoại đứng trước hiên nhìn theo. Bóng nó nhỏ xíu trên con đường đất, chiếc cặp xanh đập nhẹ vào lưng theo từng bước chân.
Đến khi bóng thằng bé khuất sau hàng cây, ngoại mới quay vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế thấp, thở ra một hơi dài như vừa nhấc khỏi vai một gánh nặng đã mang quá lâu.
Xóm nghèo ven sông nằm lọt giữa những bãi bùn, những hàng cây và những con nước lên xuống theo mùa. Người lớn quanh năm mò cua bắt cá, làm thuê, ai có ghe thì theo ghe, ai không có thì người ta thuê gì làm nấy. Trẻ con đứa nào may mắn được đi học thì sáng sáng mặc áo trắng chạy qua những con đường đất, đứa nào chưa được đi học thì ở nhà trông em, phụ cha mẹ kiếm sống.
Những ngày gần khai giảng, bọn trẻ trong xóm rộn ràng hơn. Đứa khoe cây bút mới, đứa khoe hộp bút, đứa nói cô giáo năm nay khó lắm. Gạo nghe hết. Nó chẳng chen vào câu chuyện nào, chỉ lặng lẽ nhìn đôi dép mới dưới chân.
Chiếc cặp là thứ nó quý nhất. Tối nào đi ngủ, nó cũng để chiếc cặp ngay đầu giường. Ngoại bảo cất đi cho khỏi bụi, nó lại đem đặt sát bên mình. Có đêm nó còn mở cặp, lấy từng quyển tập ra sờ lên những trang giấy trắng. Nó thích mùi giấy mới. Nó nghĩ những trang giấy đó giống như con đường mà mình chưa biết sẽ dẫn tới đâu.
Căn nhà của hai bà cháu chỉ là mái lá, ba cây cột gỗ đã mục gần hết, mùa mưa phải lấy bao nylon che những chỗ dột. Trước nhà có cây me già, mỗi độ thu về lại rụng đầy lá vàng. Gió từ sông thổi lên, lá bay lả tả trên nền đất. Ngoại quét buổi sáng, chiều gió lại thổi đầy.
Gạo nhiều lần bảo để con quét cho. Ngoại chỉ cười:
- Con lo học chữ đi.
Ngoại không biết chữ nhiều. Hồi nhỏ bà chỉ học tới lớp ba rồi nghỉ. Nghèo quá, cha mẹ bắt nghỉ để đi làm. Cả đời bà mang cái dốt ấy theo mình. Bán cá, người ta ghi bao nhiêu ký bà cũng phải tin. Nhận tiền, người ta đưa bao nhiêu bà đếm bằng mắt. Có lần bị người ta ăn bớt tiền, bà chỉ biết ngồi khóc.
Vì vậy, bà thương Gạo được đi học. Bà thường nói với nó, nghèo thì cực thiệt, nhưng có chữ trong đầu rồi, sau này đi đâu cũng đỡ thiệt thòi. Gạo nghe và nhớ.
Hai bà cháu sống nhờ những mẻ cá khô. Mỗi đợt ghe ngoài sông kéo cá lên, ngoại lại mon men ra đầu bãi xin mua những con cá nhỏ người ta bỏ lại. Bà lựa từng con, làm sạch, xẻ thịt, ướp muối rồi đem phơi. Những ngày có nắng, cá khô đỏ hồng trên chiếc nia tre. Ngoại đem bán cho mấy mối quen, kiếm được đồng nào hay đồng đó.
Có khi đoàn thiện nguyện về, ngoại dấm dúi cho các anh chị vài bịch cá khô, bảo mang lên phố ăn thử. Nhờ vậy có người ăn thấy ngon, lần sau quay lại hỏi mua. Mối chẳng lớn, nhưng đủ để hai bà cháu có thêm chút gạo, chút dầu ăn và đôi khi là hộp sữa cho Gạo.
Nhưng rồi những cơn mưa kéo dài làm cá ít đi. Người nuôi cá thất thu, người đánh cá cũng chẳng có gì để bán. Ngoại ngày càng yếu. Bà ho nhiều hơn, người gầy rộc, nhưng cứ hễ Gạo hỏi là bà lại bảo không sao. Gạo đi học được hơn một tháng thì chuyện xảy ra.
Đêm đó, gió từ sông thốc vào mái hiên. Những chiếc lá me vàng rơi lộp bộp xuống nền đất. Thằng Gạo nằm quay mặt vào vách, trong đầu còn nhớ bài tập cô giáo giao, bỗng nghe tiếng ngoại ho. Một tiếng. Rồi hai tiếng. Sau đó là một tràng ho kéo dài. Gạo nhỏm dậy.
- Ngoại…
Không tiếng trả lời. Nó bò lại gần giường. Ngoại nằm nghiêng, lưng cong lại, bàn tay bấu chặt mép chiếu. Trán bà nóng ran. Hơi thở mỏng, đứt quãng.
- Ngoại ơi…
Gạo lay vai bà. Ngoại hé mắt, cố nhìn nó rồi cười rất khẽ.
- Ngoại… chưa đi đâu… đâu mà sợ…
Rồi ngoại ho sặc sụa. Một vệt đỏ sẫm loang trên chiếc khăn cũ.
Gạo bật khóc. Nó chạy vụt ra khỏi nhà, chân trần đạp lên nền đất lạnh. Cả xóm sông chìm trong đêm. Nó đập cửa từng nhà, gọi từng người, giọng vỡ ra vì sợ. Đến nhà chú Tư, vừa mở cửa, người đàn ông đã thấy thằng nhỏ mặt mày tái mét.
- Ngoại con… ngoại con không thở được…
Người trong xóm chạy sang. Ngoại được đưa ra ghe. Con nước đang ròng, đáy ghe cạ xuống bùn nghe khô khốc. Gạo ngồi sát bên bà, nắm chặt bàn tay gầy guộc ấy. Nó sợ. Sợ chỉ cần buông tay một chút, ngoại sẽ rời khỏi nó như má đã từng rời khỏi nó.
Bệnh xá xã sáng trưng. Bác sĩ bảo phải chuyển ngoại lên tuyến trên ngay, phổi yếu, cơ thể suy kiệt lâu ngày, lại viêm nặng. Gạo chẳng hiểu hết những lời đó. Nó chỉ biết ngoại sắp chết. Nó chạy tới nắm áo một chị trong đội trực.
- Cứu ngoại con… con xin…
Đúng lúc đó, tiếng xe thắng gấp ngoài sân. Đội thiện nguyện Sao Vàng xuất hiện. Họ nhận ra Gạo ngay. Anh trưởng đoàn nhìn thằng nhỏ rồi nhìn ngoại đang nằm trên cáng. Không ai nói nhiều.
Ngoại được đưa lên xe trong đêm. Con đường lên bệnh viện dài hun hút. Gạo ngồi phía sau, tay không rời tay ngoại. Ngoài cửa kính, những hàng cây chạy ngược về phía sau, lá vàng lẫn trong ánh đèn đường. Có lúc nó tưởng ngoại không còn thở. Nó ghé sát tai bà.
- Ngoại ơi, con mới đi học mà…
Nó nghẹn lại.
- Ngoại phải khỏe để coi con học.
Ngoại không trả lời. Gạo khóc không thành tiếng. Xe đến bệnh viện lúc trời vừa sáng. Ngoại được đưa vào phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại.
Gạo đứng ngoài hành lang, ôm chặt chiếc cặp vào lòng. Nó lấy quyển vở ra. Những dòng chữ cô giáo viết hôm trước vẫn còn đó. Nó nhìn mãi rồi nhớ tới bàn tay đầy vảy cá của ngoại ngày nào đã cầm tay nó, nắn từng nét chữ. Ráng học chữ đi con.
Nước mắt rơi xuống trang giấy. Đến trưa, bác sĩ bước ra, nói ngoại đã qua cơn nguy kịch nhưng phải nằm viện theo dõi dài ngày. Cơ thể đã kiệt quệ quá lâu. Gạo nghe xong, chỉ biết thở phào. Ngoại còn sống. Vậy là đủ.
Những ngày sau đó, Gạo ở lại bệnh viện. Ban ngày nó ngồi ngoài hành lang làm bài. Cô giáo biết chuyện, gửi người mang thêm sách vở và đồ dùng học tập. Ban đêm, nó ngủ co ro trên chiếc ghế dài. Mỗi khi ngoại tỉnh, bà đưa tay tìm nó. Gạo chạy lại, áp mặt vào tay bà.
Nó kể chuyện trường lớp, chuyện cô giáo, chuyện bạn bè, chuyện cây phượng trước sân trường đã bắt đầu rụng lá. Ngoại nghe, mắt ươn ướt.
- Gạo…
- Dạ.
- Con thích đi học không?
Nó gật đầu:
- Dạ thích.
Ngoại cười.
- Vậy ráng học nghen.
Gạo nắm tay bà.
- Ngoại phải về với con.
Ngoại im lặng thật lâu rồi nói:
- Ngoại còn nợ con nhiều thứ lắm.
Gạo lắc đầu.
- Con không cần gì hết. Ngoại về là được.
Cuối mùa thu, ngoại được cho về nhà. Đội thiện nguyện Sao Vàng lại tìm đến, sửa mấy cây cột mục, lợp thêm phần mái dột. Một anh trong đoàn mua cho Gạo chiếc bàn học nhỏ. Chị trưởng đoàn còn xin cho nó một suất hỗ trợ học tập để từ nay có thêm sách vở, quần áo đến trường.
Người trong xóm cũng dần thay đổi. Không còn cảnh chen lấn mỗi khi có đoàn thiện nguyện về. Người ta biết nhường nhau hơn, biết đem cho ngoại bó rau, mớ cá, biết sửa giúp mái nhà. Cái nghèo vẫn còn đó, nhưng giữa những con người nghèo, hình như đã có thêm một thứ gì khác, đó là sự tử tế.
Sáng nào Gạo cũng đi học. Ngoại ngồi trước hiên nhìn theo. Cây me già rụng lá. Con đường đất phủ một màu vàng nhạt. Mùa thu đi qua chậm rãi, không mang theo những món quà lớn lao. Nó chỉ mang đến cho Gạo một chiếc cặp sách, một đôi dép mới, vài quyển vở và cơ hội được bước qua cánh cổng trường như bao đứa trẻ khác.
Chiều nọ, Gạo đi học về, chạy tới bên ngoại.
- Ngoại ơi, hôm nay con được cô khen chữ đẹp.
Ngoại đang nhặt cá, nghe vậy thì ngẩng lên.
- Thiệt hả?
Gạo chìa quyển vở.
Ngoại nheo nheo đôi mắt, nhìn từng dòng chữ. Bà không đọc được, nhưng vẫn nhìn và gật gù, cười.
Một chiếc lá me rơi xuống vai Gạo. Nó ngước nhìn bầu trời. Mùa thu đang ở đó. Trong trẻo, dịu dàng. Không còn là mùa thu của những ngày đứng ngoài cổng trường nhìn người ta đi học nữa. Mà là mùa thu của nó. Mùa thu có chiếc cặp trên vai, có tiếng trống trường, có trang vở mới và có người bà vẫn ngồi bên hiên nhà chờ nó trở về.
Gạo nhìn con đường trước nhà. Nó chưa biết sau này mình sẽ học được tới đâu, sẽ làm nghề gì, căn nhà mái lá này còn đứng được bao nhiêu mùa mưa nắng. Nó chỉ biết mỗi sáng, ngoại vẫn gọi nó dậy đi học. Và mỗi chiều, khi tiếng dép của nó lẹp xẹp ngoài sân, ngoại vẫn ngồi nơi bậc cửa, ngẩng lên nhìn.
Vậy là đủ. Bởi với một đứa trẻ từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được bước qua cánh cổng trường, chỉ cần có một người ngồi bên hiên nhà chờ mình trở về, thì mùa thu nào cũng là mùa thu đẹp nhất.