Thơ
Về với bếp quê
VHXQ - Về quê, xuống bếp nấu cơm
vô tâm cứ nghĩ mẹ còn như xưa
tuổi già sáng nắng chiều mưa
chợt quên chợt nhớ chợt chưa chợt rồi
Con đi qua mấy dặm đời
về huơ rơm rạ ngồi cời lửa thơm
miếng mềm là miếng ngọt ngon
mẹ ơi răng mẹ cái còn, cái lay
Khói un xông mắt xè cay
liu riu con chụm lửa này lửa thiêng
bàn tay bưng món chín mềm
là con bưng cả bình yên tháng ngày
Nồm lên đằm rụng hoa cau
gầy như dáng mẹ ươm màu tóc sương
cánh cò trắng cả hoàng hôn
chon von đời mẹ ngồi thương nỗi nhà
Bao mùa cơm góp trời xa
nhớ nồi kho quẹt, dưa cà xó quê
xới cơm mời mẹ mà nghe
nụ cười móm mém nở xòe giấc thơ.