Nề nếp gia phong
VHXQ - Từ các giáo huấn kinh điển, lời vè răn dạy dân gian đến những giai thoại về các bậc tiền nhân, gia phong xứ Quảng hiện lên với những nét nổi bật như hiếu kính mẹ cha, coi trọng sự học và chu toàn gia đạo. Lần theo tư liệu cũ, có thể thấy nếp nhà ở đất Quảng không chỉ là khuôn phép trong mỗi gia đình, mà còn góp phần định hình phong hóa của cả một vùng đất.

Hiếu kính làm đầu
Kinh điển Nho giáo dạy rằng “Phụ mẫu tại bất viễn du” (Cha mẹ còn sống, con cái không được đi xa). Trần Cao Vân cũng nhắn gửi: “Câu nội trị vẫn hay rằng pháp cổ/ Thái tảo tần, phụng tiên tổ”, nhấn mạnh vào hiếu kính làm đầu. Nhưng ngặt nỗi, với chính sách hồi tị của triều Nguyễn, dường như các quan nhân đất Quảng phải nhậm trị ở địa phương khác. Song, họ vẫn luôn canh cánh đạo hiếu trong lòng và mong được ngày quay về phụng sự cha mẹ.
Nguyễn Tường Vân khi có mẹ ở nhà đã 78 tuổi, bèn xin tạm nghỉ việc quan Bắc thành quay về quê nhà thăm nom mẹ già. Nhà vua đồng ý và khuyên ông nên đi nhanh về nhanh để còn lo việc nước. Vua cho tạm nghỉ một thời gian để ông tiện đường lo liệu mọi việc trong nhà, thực hiện đạo hiếu.
Phạm Phú Thứ làm việc ở Kinh liên tục 4 năm, “mong muốn thiết tha” xin vua ban ơn nghỉ phép về quê nhà để thăm viếng, quét dọn mộ phần, từ đường, làm lễ hóa vàng.
Một chuyện khác, Phạm Phú Thứ nhận được tin ở quê, sau lũ lụt, ngôi mộ của cha áo quan đầy nước, hài cốt lộn xộn, phải mang về nhà quàn tạm, “trong lòng đau như cắt”. Ông “mạo muội”, mong ơn vua cho phép ông được nghỉ phép một thời gian để về quê cải táng mộ cha. Cả 2 lần, ông đều hứa rằng, công việc xong xuôi sẽ lập tức quay lại Kinh làm việc.
Phương diện dân gian, vè xứ Quảng có 2 bài dạy con về đạo hiếu. Lòng hiếu kính là gốc rễ làm người. Phải nghe lời cha mẹ, ăn ở sao cho vừa lòng song thân, trên kính dưới nhường. Lớn lên phải giữ nết hiếu thảo, chẳng ham tiền của hay sắc đẹp mà lơ là bổn phận hiếu trung. Con cái là chỗ để mai sau cha mẹ già còn nương cậy. Những lời răn dạy của cha mẹ, người con “quyết không phụ bề”.

Khuyến học thành nhân
Gia phong xứ Quảng nổi tiếng với truyền thống gia đình hiếu học. Cha của Phạm Hữu Nghi “yêu quý sách vở, khi đọc ắt nghiên cứu đến cùng nghĩa lý, tay không rời quyển”. Phạm Hữu Nghi “lớn lên đi học càng chăm, rèn chí học tập, chỗ tay tì trên bàn viết mòn lõm hẳn”.
Mẹ Đỗ Thúc Tịnh dạy con noi chí cha về đạo học: “Cha các con trước đây nổi tiếng về Nho giáo, các con đừng để mất nghiệp cũ mới hả lòng của ta, còn việc nghèo là chuyện thường của học trò, không cần lo nghĩ lắm”. Sau này, Đỗ Thúc Tịnh trở thành người nổi tiếng thì “đâu phải là chuyện ngẫu nhiên”, Phạm Phú Thứ nhận xét.
Truyền thống gia đình hiếu học đất Quảng trở thành nét đẹp gia phong - gia đình khoa bảng. Quảng Nam Tỉnh phú đã ghi nhận: “Nam cung ứng tuyển, nhạn tháp đề danh/ Xuân thí khôi khoa, vân trình thẳng bước/ Hoặc bà con một họ, tiến sĩ phó bảng ghi tên/ Hoặc dòng dõi một nhà, khóa trước khóa sau đều đỗ”.
Khuyến học không chỉ chú trọng nam giới, Trần Cao Vân khuyên con gái mình và phụ nữ nói chung hãy noi gương nữ tài xưa nay (như Tô Huệ, Đề Oanh, Hai Bà Trưng, Bà Triệu), không thua kém nam giới về trí tuệ và chí khí. Cần học thông Hán văn, Pháp văn, toán, sử, địa, từ tiểu học đến đại học, vừa giữ đạo tam tòng tứ đức vừa mở mang kiến thức. Mai kia làm nữ giáo sư, mở trường dạy chị em, khai hóa, đáp nghĩa cha mẹ và xây dựng nền giáo dục nữ giới.
Chu toàn gia đạo
Đảm đương việc nước bắt đầu từ cái nền chu toàn gia đạo. “Trai thời mẹ dạy văn chương/ Gái thời mẹ dạy trăm đường nết na”. Đàn ông có bổn phận trong gia đạo được cha mẹ dạy văn chương để mở mang trí tuệ, biết giúp đỡ người, làm trụ cột tinh thần và vật chất, làm quan thanh liêm. Con gái phải biết dọn dẹp nhà cửa, giữ nền nếp, dung nghi đoan trang, ăn nói chừng mực, thạo đường kim mũi chỉ, lo đồ ăn thức uống, coi sóc tiết kiệm. Đi chợ phải tinh ý, nấu nướng có mực có chừng, đêm hôm trông coi cửa nhà. Cả hai cùng gánh vác thì tổ ấm mới bền vững.
Mẹ của Phạm Hữu Nghi “giữ đạo làm vợ, duy trì nếp nhà, nổi tiếng cần kiệm”; chồng bà “hay giúp đỡ người”, bà “đều chiều theo ý” chồng.
Mẹ của Đỗ Thúc Tịnh chu toàn việc chăm sóc bà cố và ông bà nội của Đỗ Thúc Tịnh, và sau đó lo liệu trọn vẹn mấy lễ tang của những người này, đã làm trọn bổn phận dâu con. Khi chồng được phái làm Tri huyện ở nơi xa, bà ở nhà cai quản mọi việc, dạy bảo con cái. Sau khi chồng mất, bà tiếp tục 16 năm thầm lặng, lo toan gia đình, nuôi dạy con cái nên người, thi đậu tiến sĩ.
Quảng Nam Tỉnh phú cũng ghi nhận một nét đẹp của tiết phụ đất Quảng trong việc gìn giữ gia đạo: “Thủ tiết thờ chồng, mẹ ông tu soạn họ Nguyễn; tuổi xuân ở góa, vợ phủ Định Trường họ Trương”. Những tiết phụ này được nhà vua ban tặng sắc phong và bạc, lụa. Trong đó, một tiết phụ nuôi dạy con Nguyễn Hữu Quang đỗ đạt, giữ chức huấn đạo. Nguyễn Hữu Quang là thầy của Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng.