Người xứ Quảng

Gia đình và tộc họ

TẦN HOÀI DẠ VŨ 02/09/2026 12:00

VHXQ - Trong dòng chảy văn hóa xứ Quảng, gia đình và tộc họ không chỉ là nơi gìn giữ huyết thống mà còn là nền tảng nuôi dưỡng đạo lý, nhân cách và bản sắc cộng đồng. Tinh thần nhớ nguồn và trách nhiệm với thế hệ mai sau đã được trao truyền bền bỉ qua nhiều thế hệ, góp phần tạo nên sức sống “thường tồn” của vùng đất.

tu-duong-toc-tran-o-ngu-hanh-son.jpg
Từ đường tộc Trần ở Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Kim Liên

Từ gia đình đến làng xã

Trong Việt Nam văn hóa sử cương, học giả Đào Duy Anh từng có một kiến giải rất hay, khi gọi văn hóa Việt Nam là một nền văn hóa “thường tồn” (permanence, khác với “trường tồn” - éternel - THDV ghi chú). Theo chúng tôi, một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên tính thường tồn ấy chính là sự tiếp nối không ngừng giữa các thế hệ, nơi những người đi trước luôn gửi gắm tình yêu thương, niềm tin và hy vọng vào lớp con cháu mai sau.

Ở xứ Quảng, nơi những lớp lưu dân từ phương Bắc từng vượt đèo Hải Vân để mở đất, lập làng, gia đình luôn được xem là nền tảng đầu tiên của đời sống văn hóa. Người dân nơi đây tôn kính ông bà tổ tiên như một phần tự nhiên của cuộc sống. Thế giới của người đã khuất không tách rời thế giới của người đang sống, mà hiện diện trong từng nếp nhà, từng bàn thờ gia tiên, từng lời nhắc nhở về đạo lý làm người.

Mỗi khi trong nhà có việc hệ trọng như dựng nhà mới, cải táng mộ phần hay cưới gả con cháu, người trưởng gia đình đều thắp nén hương báo với tổ tiên. Đó không đơn thuần là một nghi lễ tín ngưỡng mà còn là sự kết nối tinh thần giữa các thế hệ. Người sống tìm thấy nơi tổ tiên một điểm tựa đạo đức, còn người đã khuất được con cháu gìn giữ bằng lòng biết ơn và sự tưởng nhớ.

Ở làng xã cũng vậy, mỗi khi có việc quan trọng, các bậc chức sắc lại làm lễ cáo với tiền hiền, những người có công khai khẩn và dựng xây làng xóm. Sự liên lạc tinh thần ấy không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn hàm chứa giá trị đạo đức sâu sắc.

Vì kính sợ ông bà tổ tiên, vì muốn giữ gìn nền nếp mà tiền nhân đã để lại, con cháu thường tự răn mình, không dám làm điều xằng bậy, trái với đạo lý. Đó chính là một biểu hiện sinh động của nền văn hóa thái hòa: hòa đất với trời, hòa đời với đạo, hòa siêu nhiên với thiên nhiên.

Trên nền tảng gia đình, văn hóa làng xã tiếp tục được hình thành và bồi đắp. Văn hóa làng xứ Quảng được hình thành trên nền tảng quần cư, nơi con người gắn bó với nhau bằng tình nghĩa xóm giềng. Tinh thần “tối lửa tắt đèn có nhau”, “nhất gia hữu sự, bá gia ưu” không chỉ là những câu nói quen thuộc mà còn là cách ứng xử đã trở thành nếp sống...

Văn hóa làng xã đã bồi đắp những giá trị cốt lõi như hiếu thảo, trọng đạo, nhớ nguồn, nhân ái; đồng thời nuôi dưỡng lòng tôn kính các bậc tiền hiền và những người có công với cộng đồng. Cùng với gia đình, đó là nền tảng gìn giữ bản sắc văn hóa qua nhiều thế hệ.

kim-lien.jpg
Bàn thờ tổ tiên luôn được các thế hệ chăm lo hương khói. Ảnh: Kim Liên

Dòng tộc và sức mạnh của đạo lý truyền đời

Nếu gia đình là nơi khởi nguồn của mỗi con người thì nhà thờ tộc lại là nơi lưu giữ ký ức chung của cả một dòng họ. Trong đời sống người Quảng, nhà thờ tộc là nơi thờ phụng tổ tiên, bảo quản gia phả, lưu giữ lịch sử của dòng họ và là trung tâm sinh hoạt tâm linh, gắn kết các thế hệ con cháu.

Bởi vậy, trên nhiều bàn thờ gia tiên hay trong các nhà thờ tộc, người ta thường thấy bức hoành khắc hai chữ “Như tại” - nghĩa là như đang hiện diện nơi đây. Hai chữ ngắn gọn ấy đã nói lên một quan niệm văn hóa sâu sắc về sự hiện diện tinh thần của tổ tiên trong đời sống con cháu.

Gắn liền với nhà thờ tộc là vai trò của người trưởng tộc. Đây không chỉ là người lo việc hương khói, cúng tế mà còn là người “lo trong ngó ngoài” cho mọi sinh hoạt của họ tộc. Từ việc giữ gìn gia phong, nhắc nhở con cháu trong cách đối nhân xử thế đến việc khuyến khích học hành, rèn luyện nhân cách, tất cả đều góp phần làm rạng rỡ gia môn và dòng họ.

Những giá trị ấy càng trở nên đặc biệt nếu nhìn từ lịch sử hình thành vùng đất Quảng. Phần lớn cư dân nơi đây là những lớp lưu dân đi mở đất. Trong cuộc vật lộn với thiên nhiên khắc nghiệt, thú dữ và tai ương nơi vùng đất mới, họ đã hình thành một quan niệm sống thực tế cùng những phẩm chất đặc trưng: giản dị, cần cù, tiết kiệm, kiên trì và trọng hành động.

Chính quá trình sinh tồn ấy giúp người Quảng sớm nhận ra quy luật vận động không ngừng của tự nhiên và cuộc đời. Bởi “sự đời đắp đổi, khi buồn khi vui”, điều quan trọng không phải là né tránh biến động mà là giữ trọn đạo hiếu, nhân cách và nhân nghĩa.

Từ đó, hình thành một lựa chọn tín ngưỡng mang đậm tính nhân sinh: sống hợp với đạo làm người, tránh điều tà vạy để không hổ thẹn với tổ tiên và không làm tổn hại thanh danh con cháu. Có thể gọi đó là một “tín ngưỡng thực tiễn nhân sinh”, trong đó giá trị đạo đức được đặt lên trên sự sùng thượng siêu nhiên.

Có lẽ chính những giá trị thường tồn ấy đã làm nên sức mạnh của gia đình và họ tộc trong đời sống văn hóa xứ Quảng. Không chỉ lưu giữ ký ức nguồn cội, đó còn là nơi trao truyền đạo hiếu, nhân nghĩa và những chuẩn mực làm người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và những giá trị ấy đến nay vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa, trở thành điểm tựa tinh thần để người Quảng gìn giữ cội nguồn và bản sắc quê hương trong dòng chảy của đời sống hiện đại.

TẦN HOÀI DẠ VŨ