Góc suy ngẫm

“Tam nông”, thao thức và kỳ vọng

NGUYỄN ĐIỆN NAM 06/09/2026 07:19

ĐNCT - Hội nghị xúc tiến đầu tư nông nghiệp, nông thôn lần đầu được tổ chức với quy mô lớn của thành phố Đà Nẵng mới. Ngồi nghe những câu chuyện từ nhà quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, đại diện nhiều xã, phường, tôi lại trở về với thao thức “tam nông”.

Với không gian mới mở ra sau hợp nhất, Đà Nẵng có gần 12.000km², hơn 1 triệu héc ta đất nông nghiệp, khoảng 688.000 héc ta rừng, một dải biển dài, sông ngòi ngang dọc, cùng sự đa dạng về sinh học và sản vật. Những con số ấy, tự thân đã là một lời mời gọi đầu tư.

Nhưng tiềm năng, nếu chưa tìm được cách biến thành giá trị thì chẳng đem lại ý nghĩa cho đời sống vì không ai “ăn bằng truyền thống, sống bằng tiềm năng” cả.

Tôi chú ý đến câu hỏi của bà Shin Sumin, CEO một công ty Hàn Quốc, rằng Đà Nẵng sẽ chọn sản phẩm nào làm biểu tượng để quảng bá ra thị trường thế giới? Câu hỏi nghe giản dị mà không dễ trả lời. Là “trái bắp”, như hình ảnh Trung tâm Hành chính Đà Nẵng? Hay sâm Ngọc Linh, những cây dược liệu quý, hoa sen hoặc một món ăn đặc trưng có thể kể được câu chuyện của vùng đất?

Có lẽ câu trả lời không chỉ nằm ở một sản phẩm.

Bởi nghe những chuyện từ cơ sở, mới thấy quá nhiều điều để kể. Cánh đồng hoa hướng dương ở Đại Lộc. Ý tưởng phục hồi tơ lụa dâu tằm ở Duy Xuyên. Du lịch làng Lộc Yên. Du lịch cộng đồng vùng cây trái Đại Bình. Trải nghiệm vùng quế Trà My. Vùng sâm Trà Linh và câu chuyện di thực cây sâm ở Phước Chánh...

Những hình ảnh các vùng đất ấy làm người ta trầm trồ. Nhưng rồi đặt câu hỏi thực tế hơn là những tiềm năng ấy đã, đang và có thể “hái ra tiền” không? Đó là nỗi thao thức, trăn trở tìm sinh kế phát triển “tam nông”.

Ai cũng biết đất đai không tự nhiên biến thành hàng hóa có giá trị. Một giống cây quý không mặc nhiên trở thành sản phẩm có thương hiệu. Một cảnh quan đẹp cũng chưa chắc tạo nên một điểm đến có sức hút. Đằng sau mỗi sản phẩm đi được xa phải là cả chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ và quảng bá; phải có thị trường, công nghệ, vốn, quản trị và cả sự kết nối.

Con đường kết nối thị trường thực tế đã được đặt ra. Là hệ thống giao thông Bắc - Nam, Đông - Tây, logistics, đường bộ, đường sắt, cảng biển, sân bay... đang tạo điều kiện để vùng nguyên liệu có thể kết nối với nơi chế biến và thị trường. Nông nghiệp cũng không còn đứng riêng một mình, mà đang được đặt trong mối liên hệ với dịch vụ, du lịch và khoa học công nghệ...

Đà Nẵng hiện có 477 sản phẩm OCOP của 339 chủ thể là con số đáng chú ý. Và khi phê duyệt 16 dự án thuộc 5 nhóm ngành gồm trồng trọt, dược liệu, chăn nuôi, thủy sản và du lịch nông nghiệp được ưu tiên thu hút đầu tư đến năm 2030, là thành phố muốn thúc đẩy sự chuyển biến mạnh hơn nữa trong tạo ra sản phẩm, chuỗi giá trị hàng hóa. Rồi 128 đề xuất dự án cơ hội được tổng hợp từ các đơn vị, xã, phường. Những con số cho thấy kỳ vọng mở cánh cửa đầu tư vào “tam nông”. Nhưng bước qua cánh cửa ấy thế nào lại là câu chuyện khác.

Tôi nhớ lời Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình SEED, về yêu cầu thay đổi tư duy quản trị và đổi mới sáng tạo, bắt đầu từ sự chuyển biến mạnh mẽ trong mối liên kết “4 nhà”: nhà nông - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp - nhà quản lý. Và có lẽ, trong bốn nhà ấy, người cần được thay đổi nhiều nhất cũng là người đứng gần mảnh đất nhất. Theo ông Báo, cần xây dựng “Nông dân 5 sao” là “có tri thức; am hiểu pháp luật; có trình độ khoa học - kỹ thuật; biết hợp tác, liên kết và chia sẻ; có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội”.

Như thế nói chuyện đầu tư cho “tam nông”, rốt cuộc cũng là nói đến con người.

Một thành phố mới có không gian phát triển rất lớn, với rừng, biển, sông, đồng đất cùng sản vật, những vùng quê giàu giá trị cảnh quan, sinh thái, tiềm lực. Nhưng để những thứ ấy thực sự trở thành sức mạnh lớn có tính đột phá, cần nhiều hơn những nhân tố để hiện thực hóa các dự án trên giấy.

Cần người nông dân không chỉ là người sản xuất ra nguyên liệu, mà trở thành một mắt xích có tiếng nói trong chuỗi giá trị.

Cần doanh nghiệp tìm thấy cơ hội đầu tư không chỉ ở những nơi đã thành hình, mà cả từ những vùng đất đang chờ được đánh thức.

Cần nhà khoa học bước xuống ruộng đồng, vào rừng, ra biển để hỗ trợ giải pháp kỹ thuật sáng tạo.

Cần lãnh đạo chính quyền làm tốt vai trò mở đường, kết nối, tạo dựng một môi trường đủ tin cậy cho những ý tưởng có thể được hiện thực hóa.

Thao thức, kỳ vọng về “tam nông” là câu chuyện bắt đầu từ đất, từ rừng, từ biển, từ những sản vật và từ con người, tất cả cần kết nối tri thức, công nghệ, doanh nghiệp, thị trường, để tạo nên những giá trị mới cho Đà Nẵng hôm nay và mai sau.

NGUYỄN ĐIỆN NAM