Dấu xưa giữa lòng thành phố
ĐNCT - Tôi đến Bảo tàng Đà Nẵng vào những ngày cuối tháng Tám. Điều ấn tượng đầu tiên với tôi chính là không gian kiến trúc của bảo tàng. Những công trình cũ hơn một thế kỷ vẫn giữ được vẻ trầm mặc của thời gian, trong khi những phần kiến trúc mới lại mang dáng vẻ hiện đại, thoáng mở. Cũ và mới không đối lập mà đan xen vào nhau, như chính sự giao hòa xưa - nay của thành phố biển xinh đẹp này.

Nơi lưu giữ ký ức
Với gần 3.000 tài liệu, hiện vật được lựa chọn từ 27.000 tài liệu, hiện vật, Bảo tàng Đà Nẵng gồm có 3 tầng trưng bày với không gian bên trong được thiết kế một cách khoa học để bố trí các chuyên đề hình ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có 9 chủ đề lớn, gồm: Bức tường ảnh Tổng quan về thành phố Đà Nẵng; Thiên nhiên và con người Đà Nẵng; Lịch sử Đô thị Đà Nẵng; Cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc; Chuyên đề Chứng tích chiến tranh; Đà Nẵng hội nhập và phát triển; Đa dạng văn hóa; Tòa thị chính Đà Nẵng; Sưu tập cổ vật của Bảo tàng Đà Nẵng.
Không những vậy, đây còn là công trình văn hóa được đầu tư với hệ thống trưng bày, diễn giải khoa học, giàu tính thẩm mỹ. Các khu vực được thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, kết hợp giữa phong cách trưng bày truyền thống và công nghệ trình chiếu 3D Mapping hiện đại.
Bước chậm rãi theo hệ thống chỉ dẫn logic, được sắp xếp đúng trình tự thời gian, tôi có cảm giác như đang lần lượt đi qua từng cánh cửa thời gian. Ở đó, lịch sử không còn là những con số khô khan hay những hình ảnh nằm im lìm trên giấy, mà trở nên có hình hài, có hơi thở, biết thì thầm kể những câu chuyện về ngày xưa.
Tôi đứng trước những hình ảnh về Đà Nẵng của những năm tháng xa xưa và cố tìm kiếm trong đó những điều quen thuộc. Có những con đường hôm nay mình vẫn đi qua, những góc phố tưởng như đã quá đỗi thân quen, nhưng trong ảnh lại mang một dáng vẻ khác, thành phố dường như trẻ hơn, lặng hơn.
Tôi chợt nhận ra, một thành phố không chỉ được làm nên bởi những tòa nhà, những con đường hay những cây cầu, thành phố còn được làm nên bởi ký ức của những người từng sống ở đó. Và bảo tàng là nơi giữ lại những ký ức ấy.
Lắng nghe tiếng thời gian vọng về
Bảo tàng kể câu chuyện về Đà Nẵng từ thiên nhiên, con người, lịch sử đô thị đến những năm tháng đấu tranh bảo vệ nền độc lập, những chứng tích chiến tranh, quá trình hội nhập và phát triển, rồi những sắc màu văn hóa đa dạng của thành phố.
Bảo tàng Đà Nẵng vì thế, với tôi, không chỉ là nơi để “xem” lịch sử. Đó còn là nơi để học cách nhớ, học cách trân trọng, học cách hiểu quê hương không chỉ bằng những gì đang hiện hữu trước mắt, mà bằng cả những lớp thời gian đã làm nên diện mạo vùng đất.
Có những hiện vật rất đỗi giản dị, một bức ảnh đã ngả màu, một vật dụng quen thuộc…, những thứ tưởng như không thể lên tiếng lại khiến mỗi người muốn đứng thật lâu để nhìn ngắm, bởi phía sau mỗi hiện vật là một câu chuyện, và phía sau mỗi câu chuyện là một con người.
Một người lính có gia đình để nhớ. Một người mẹ có những người con để chờ đợi. Một cô gái có tuổi xuân để gửi lại. Những cô gái, chàng trai đó có thể đã từng mơ về một cuộc đời rất bình thường, nhưng rồi đã chọn bước vào con đường phi thường - con đường quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Hòa bình mà chúng ta đang sống hôm nay đã được đánh đổi bằng biết bao mất mát mà các thế hệ sau không bao giờ có thể đo đếm hết được.
Cứ thế, nơi đây đang khơi gợi ở mỗi người một cảm xúc không gọi thành tên. Có lẽ đó là sự biết ơn - một sự biết ơn lặng lẽ, không ồn ào, nhưng cứ lớn dần lên trong lòng khi tôi đi qua từng không gian của bảo tàng.
Mỗi hiện vật được gìn giữ là một mảnh ký ức được trao lại. Mỗi câu chuyện được kể là một nhịp cầu nối hôm qua với hôm nay. Và tôi hiểu, mình cần bước qua cây cầu ấy bằng tất cả lòng biết ơn, trân trọng.
Nếu trước đây nhiều người cho rằng, bảo tàng chỉ phù hợp với học sinh hoặc những người nghiên cứu lịch sử, thì Bảo tàng Đà Nẵng - với sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố lịch sử và thẩm mỹ - đang dần thay đổi quan niệm ấy.
Khách tham quan không chỉ đơn thuần là quan sát, mà được tham gia một hành trình khám phá ngược dòng thời gian, ở đó, quá khứ như đang đối thoại với hiện tại và gieo vào lòng người hôm nay một ý thức về ngày mai.
Quay trở khu vực tiền sảnh, từng mảng kiến trúc đục lỗ của Bảo tàng Đà Nẵng như một bức màn khổng lồ được dệt nên từ bê tông và ánh sáng. Những ô hình, đường nét phủ bóng xuống nền, xuống tường, khi rõ nét, lúc lại mềm mại theo từng bước chân người qua lại, như những nét vẽ ngẫu hứng của thiên nhiên.
Giữa những vệt sáng ấy, những tà áo dài dường như càng bay bổng, sắc đỏ của lá cờ càng thêm nổi bật, và chiếc nón lá trở thành một đường cong dịu dàng trong tổng thể bức tranh. Nhiều khách tham quan đang lưu giữ khoảnh khắc thi vị này - khi bóng người hòa cùng kiểu dáng kiến trúc, khi con người và ký ức văn hóa tìm được sự đồng điệu.
Tôi rời bảo tàng khi nắng đã dịu, chiều đang chậm rãi rót xuống thành phố màu vàng nhạt. Những ngày này, đất trời cũng đang chuyển mình như một cách riêng để nhắc nhớ về những thời khắc lịch sử của dân tộc.
Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện nhiều hơn trên phố, những giai điệu quen thuộc của mùa thu cách mạng lại vang lên… Và trong tôi, chuyến thăm Bảo tàng Đà Nẵng bỗng trở thành một khoảng lặng đẹp trong những ngày đón mừng Quốc khánh 2/9 - một khoảng lặng để nghe quá khứ kể chuyện, một khoảng lặng để thấm thía hơn giá trị của hiện tại.
Ngoài kia, phố phường vẫn náo nhiệt, nhịp sống vẫn vội vàng trôi, nhưng Bảo tàng Đà Nẵng vẫn bình thản đứng đó như một dấu tích xưa lặng thầm neo mình giữa nhiều đổi thay, để rồi mỗi người đi qua đều có thể dừng lại một chút, lắng nghe tiếng thời gian vọng về từ những năm tháng đã xa…