Tác phẩm, tác giả

Đằng sau một đứa trẻ "khó bảo"

LƯU ĐÌNH LONG 06/09/2026 09:49

ĐNCT - Nhiều bậc cha mẹ tìm đến sách vở, chuyên gia hay các phương pháp nuôi dạy con với hy vọng biến một đứa trẻ “khó bảo” thành “ngoan ngoãn”. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ngay từ đầu, cách đặt vấn đề của chúng ta đã sai?

Với nhiều năm làm nhà trị liệu gia đình, TS. Becky Kennedy nhận ra rằng đằng sau những “hành vi xấu” của trẻ thường là một nhu cầu cảm xúc chưa được đáp ứng. Còn đằng sau sự tức giận, thất vọng của cha mẹ lại là cảm giác bất lực, tội lỗi hoặc những tổn thương chưa được nhìn nhận. Vì thế, trong cuốn Con cái chúng ta đều tốt (Good Inside, NXB Dân Trí, 2025), Becky không tập trung vào việc sửa đổi hành vi của trẻ mà đi sâu vào mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái với thông điệp cốt lõi: Bạn là cha mẹ tốt, con bạn là đứa trẻ tốt, và cả hai chỉ đang gặp một tình huống khó khăn.

Theo Becky, hành vi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phần chìm mới là thế giới nội tâm đang khao khát được thấu hiểu của đứa trẻ. Khi trẻ nói dối, ăn vạ, chống đối hay nổi nóng, điều đó không có nghĩa trẻ hư hỏng hay có vấn đề. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ đang gặp khó khăn, thiếu kỹ năng xử lý cảm xúc hoặc đang cầu cứu theo cách duy nhất mà trẻ biết.

TS. Becky viết: “Mọi hành vi đều là một ô cửa sổ để nhìn vào cảm xúc, suy nghĩ, nhận thức và những nhu cầu chưa được đáp ứng của một con người. Hành vi không phải là câu chuyện, mà chỉ là manh mối dẫn tới một câu chuyện lớn hơn đang tha thiết mong được lắng nghe”.

Khi cha mẹ chỉ chăm chăm sửa hành vi mà bỏ qua phần chìm ấy, mối quan hệ với con rất dễ rạn nứt. Trẻ có thể dần tin rằng mình là người xấu, là gánh nặng hoặc không đủ tốt. Từ đó, các em học cách che giấu cảm xúc thật thay vì học cách hiểu và chuyển hóa chúng.

Ngược lại, khi xem hành vi chỉ là biểu hiện của những nhu cầu bên trong, cha mẹ có thể giúp trẻ tiếp cận với phần tốt đẹp vốn có nơi mình. Chính cảm giác được thấu hiểu sẽ tạo nền tảng cho sự thay đổi bền vững.

Nếu phần đầu cuốn sách tập trung vào trẻ em, thì phần tiếp theo lại hướng ánh nhìn về cha mẹ. Becky cho rằng cha mẹ là nhân tố quan trọng nhất trong môi trường phát triển của một đứa trẻ. Vì vậy, khi cha mẹ thay đổi, đứa trẻ cũng thay đổi. Nhiều nghiên cứu cho thấy trong không ít trường hợp, việc hỗ trợ cha mẹ còn mang lại hiệu quả rõ rệt hơn việc trị liệu trực tiếp cho trẻ.

Theo Becky, mỗi người lớn đều mang theo lịch sử tuổi thơ, những vết thương cũ và các mô thức nuôi dạy được truyền từ thế hệ trước. Cách chúng ta phản ứng với con hôm nay thường bắt nguồn từ cách chúng ta từng được đối xử khi còn nhỏ. Bởi vậy, nuôi dạy con không chỉ là hành trình giúp trẻ trưởng thành mà còn là cơ hội để cha mẹ nhìn lại, chữa lành và trưởng thành cùng con.

Điều quan trọng là không có cha mẹ hoàn hảo. Ai cũng có lúc mất bình tĩnh, hiểu lầm hoặc mất kết nối với con. Nhưng việc làm cha mẹ không được định nghĩa bởi những khoảnh khắc sai lầm ấy, mà bởi khả năng quay lại kết nối, hàn gắn và sửa chữa sau đó.

Becky nhấn mạnh rằng không bao giờ là quá muộn để thay đổi. Không quá muộn để cha mẹ sửa sai, thay đổi quỹ đạo phát triển của con, cũng như nhìn lại những phần bên trong mình đang cần được chữa lành.

Khép lại cuốn sách, điều đọng lại không phải là những mẹo nuôi dạy con, mà là một sự thay đổi trong cách nhìn nhận. Từ câu hỏi: “Con tôi bị sao vậy?” sang câu hỏi: “Con tôi đang gặp khó khăn gì và tôi có thể giúp con như thế nào?”. Bởi như Becky khẳng định, chính sự thấu hiểu, chứ không phải sự kiểm soát hay thuyết phục, mới là điều giúp con người cảm thấy an toàn trong một mối quan hệ.

LƯU ĐÌNH LONG