Đời sống

Quê hương trong dáng ngồi

NHƯ HIỀN 06/09/2026 10:50

ĐNCT - Đến một miền đất lạ, tôi thích ghé chợ quê vào sáng tinh mơ. Những ngôi chợ mà ở đó có thể nhìn thấy những người đàn bà hiền lành ngồi bên những bó rau được cột bằng dây chuối, nải chuối xanh còn chảy mủ, trái cà trái mướp hay bất kỳ thứ gì vừa hái được ở vườn nhà.

cho-que.jpg
Tôi vẽ quê hương qua dáng ngồi của những người đàn bà ở chợ... Ảnh: Tư liệu

Con gà trống mới rướn cổ gáy vài hồi mà những người đàn bà đã trở dậy gánh rau đi trong sương. Nhìn những dáng ngồi tần tảo, những đôi tay dính đầy mủ rau đen xì bày biện từng bó rau, trái cà mà thấy bâng khuâng. Trên dải đất cong cong hình chữ S, những người đàn bà ở những miền quê khác nhau lại giống nhau đến lạ kỳ. Tôi tìm thấy quê hương trong dáng ngồi của họ. Họ y như những mẹ, những chị ở ngôi chợ Trung Phước quê mình.

Chợ Trung Phước nằm bên sông Thu Bồn. Đây là một trong những chợ có truyền thống lịch sử lâu đời ở Việt Nam, hơn 500 năm từ thời cha ông mở rộng bờ cõi với danh xưng Quảng Nam. Tôi nhớ hoài hồi còn nhỏ, những lần đi chợ sớm với má nhìn những người đàn bà gánh gồng đi từ bến sông lên con dốc cao phía sau chợ. Đứng trên cao nhìn xuống, chỉ thấy những cái nón trắng lấp ló, hai bàn tay giữ chặt quang gánh, đi từng bước chậm rãi.

Rau từ làng Đại Bình bên kia sông lúc nào cũng mướt xanh bởi được tưới tắm bằng phù sa quê mẹ. Những bó rau lang non xanh, những cọng giá được trồng trên cát vừa trắng vừa giòn…

Và đặc biệt rau sen, thứ rau chỉ tìm thấy ở chợ Trung Phước chứ chẳng tìm thấy ở một ngôi chợ khác. Rau sen có vị giống như bột ngọt, rất mềm. Sang thì nấu canh với tôm tươi, thịt bò, còn không chỉ cần nấu canh suông nêm nếm tí mắm muối đã có một nồi canh rất ngon và lành. Rau sen ngon như thế nên những người xa quê thường mang cây con đi trồng đất khác. Nhưng thật lạ, rau trồng nơi khác chẳng thể cho ra thứ rau ngọt mềm như được trồng trên đất Đại Bình. Có những mùi vị chỉ có thể tìm thấy trên chính quê hương, xứ sở của mình.

Ở chợ Trung Phước, buồn nhất là những ngày mưa dầm. Nhìn ra bốn phía mịt mù chỉ thấy hiu hắt một màn mưa giăng phủ trên đất trời. Cái lạnh luồn qua từng lớp thấm vào da thịt. Những ngày như thế chỉ hợp để xòe đôi bàn tay hơ trên bếp lửa hay ngồi bên một mẻ bắp rang còn nóng hôi hổi.

Nhưng đàn bà quê mình mấy ai có cái thú thảnh thơi như thế? Rau đã cắt bó lại chiều hôm qua, mấy trái dưa cà nằm im trong mủng đợi chờ buổi chợ ban mai. Vậy là những người đàn bà xắn quần, mặc áo mưa đi chợ sớm. Chợ ngày mưa vắng người, những đôi mắt buồn dưới vành nón cứ nhìn ra bầu trời đùng đục. Những đôi tay nhăn nheo vì nước mưa cứ lật đi lật lại bó rau mình hái. Đất quê còn nghèo, từng đồng tiền kiếm được cũng chẳng dễ dàng.

Những chiều mưa xa xăm, đứng trong nhà nhìn ra màn mưa vẫn là bóng dáng của những mẹ, những chị mặc áo mưa mỏng dính ra đồng. Chăm chút cho cây lúa, có người tranh thủ bẻ rau dớn, tìm mớ ốc… Để rồi buổi sáng trong làn mưa lạnh ngắt, những thứ ấy lại được họ gom góp, chắt chiu mang ra chợ.

Chợ Trung Phước so với ngày trước khác nhiều lắm, rộng và khang trang hơn. Nhưng những thân thương cũ càng, những mộc mạc chân quê vẫn còn y nguyên đó. Những bà, những mẹ, những chị vẫn ngồi trước những thức quê giản dị vườn nhà. Trái dưa gang xanh non mọc trên cát trắng Đại Bình, rổ rau sen mướt mát hay chỉ là một rổ rau chuối cây được bà chuẩn bị nguyên một buổi chiều hôm trước… Ở chợ, người quê cũng hiếm khi dùng cân. Chỉ đong đếm ước lượng. Một nải chuối giá mười ngàn, một chén măng luộc giá 5 ngàn…

Nếp mua bán thân tình ấy đi theo người quê bao thế hệ. Dạo một vòng chợ quê, nghe những tiếng hỏi han giọng Quảng: “Mới về đó hả con?”, “Hồi mô con đi lại?”... thấy sau bao nhiêu đổi dời, hồn quê vẫn neo lại ở ngôi chợ này.

Tôi vẽ quê hương qua dáng ngồi của những người đàn bà ở chợ. Để rồi đi thật xa tới miền đất lạ, nhìn những người đàn bà ngồi bên những bó rau đơn sơ lại thấy quê mình ở thật gần.

NHƯ HIỀN