Đi thật xa mới tìm được đường về nhà
Tôi sinh ra ở Hội An trước khi đô thị cổ được vinh danh di sản. Quãng cuối những năm 90, thị xã quê hương tôi phảng phất sinh khí ảm đạm của những vùng ga hoang, tỉnh lẻ, phố huyện trong truyện ngắn Thạch Lam, Thanh Tịnh.

Vốn là một đứa trẻ nhiều mơ mộng, tôi luôn ao ước một ngày nào đó đủ lớn, được rời vùng quê u trầm để nhìn ngắm trời cao đất rộng, tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc đời mình.
Năm 18 tuổi, tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh học đại học, rồi thấm thoắt đã gắn bó với đất khách mười mấy năm - quãng sống tha hương đã sắp dài hơn quãng đời thơ bé ở quê mẹ. Vậy mà lạ thay, càng đi xa, tôi lại càng nhận diện rõ dấu vết quê hương trong căn tính và trong tâm hồn mình.
Cuộc ly hương luôn khiến mỗi người xa xứ vô thức giữ lấy bản lai diện mục để không mất gốc, không bị trộn lẫn. Ngay từ trong tên gọi, đất Quảng đã sẵn sứ mệnh đào luyện lưu dân đi mở cõi, nhưng cá tính Quảng dẫu tha phương cũng không dễ gì phai lạt.
Sống gần những người dân miền nam cởi mở, phóng khoáng, đôi lúc xuề xòa, tôi nhận ra mình khác biệt. Lớn lên giữa vùng đất “bão giông chìm nổi”, tôi thấy mình thừa hưởng từ cha ông sự bền bỉ, quyết liệt trong cách sống. Dù đôi lúc, sự lầm lì, bộc trực cũng đưa đến những xung đột khó dung hòa nhưng đó cũng là điều kiện cần để đứng được trước “đầu sóng, ngọn gió”.
Khoảng cách địa lý cũng khiến cho hình bóng quê nhà rõ nét hơn trong hoài niệm.
Nếu ở quãng đời niên thiếu, tôi ao ước được nhìn thấy cuộc đời rộng lớn thì giờ đây, tôi lại nhớ thắt lòng con đường đi học vòng cung ôm lấy sông Thu Bồn, ngang qua những vệ đường mọc đầy hoa xuyến chi, nhớ cảm giác bình yên, thâm trầm khi đi dạo dưới từng mái phố đã thấm sâu bao tự sự rêu phong; hay lúc ngồi im nghe cái mênh mông rợn ngợp của đêm Cửa Đại …
Lớn lên mới hiểu, có những bài ca dao chẳng mấy đặc sắc về ngôn từ, nhưng chỉ có những người một cảnh hai quê mới thấm thía: “Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng/ Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi!”.
Có lần, tôi nhận được lời mời trò chuyện về lịch sử - văn hóa Hội An cho học sinh một trường trung học. Sự “đứt gãy” với quê hương khiến tôi không mấy tự tin khi nói về bản quán – một vùng đất có bề dày giao lưu – tiếp biến văn hóa phức tạp.
Vậy mà cá tính dấn thân rất “Quảng” lại thôi thúc tôi nhận lời chia sẻ, vì tôi hiểu những tour du lịch ngắn ngày đến phố cổ chưa thể nói hết những giá trị mà vùng đất này dung chứa. Biết đâu những chuyện trò chậm rãi sẽ bồi đắp trong lòng học sinh tình yêu sâu sắc với di sản.
Càng chuẩn bị tư liệu cho chương trình, tôi lại càng thấy hồn mình gần gũi với tiền nhân, càng hiểu được căn tính Quảng quyết liệt mà bao dung, được vun bồi qua bao thăng trầm, dâu bể.
“Người ta có thể tách con người ra khỏi quê hương, chứ không thể tách quê hương ra khỏi con người” (Raxun Gamzatop).
Có những khoảng cách tạo ra không gian cho sự chiêm nghiệm, đi xa mới có thể “về gần”. “Chiếc nhau” ở quê nhà vẫn lặng lẽ kết nối kẻ tha hương với nguồn cội!