Để du lịch Đà Nẵng nâng tầm thương hiệu
ĐNCT - Agoda vừa công bố dữ liệu Đà Nẵng tăng hai bậc, đứng thứ 6 trong số các thành phố châu Á có tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại cao nhất. Trong nước, Đà Nẵng đứng đầu về chỉ số này.
Đọc con số ấy, tôi nghĩ đến chữ “lại”.
Lại đến Đà Nẵng. Chữ “lại” nghe bình thường mà không dễ có. Một nơi có thể khiến người ta tìm đến lần đầu bằng những bãi biển đẹp, những cây cầu, những khu nghỉ dưỡng, một lễ hội... Nhưng lần thứ hai thì khác. Sự tò mò ban đầu không còn nguyên. Muốn quay lại, hẳn phải có một thứ gì đó đã neo lại trong lòng người.
Có thể là biển. Có thể là một món ăn. Cảm xúc một buổi chiều đi dọc sông Hàn, đêm dạo phố cổ Hội An lung linh. Hay chỉ vì một người phục vụ dễ mến... Đà Nẵng có nhiều thứ để một chuyến đi không kết thúc sau một lần ghé. Biển và đô thị nằm cạnh nhau. Núi, rừng, những không gian văn hóa, ẩm thực rồi những di sản ở vùng lân cận tạo thành nhiều lớp của một hành trình. Người đến lần đầu có thể đi tìm những nơi nổi tiếng. Người trở lại sẽ có cách đi khác.
Dòng khách đến Đà Nẵng đang đứng trước một đoạn đường như thế.
Năm 2025, thành phố đón 17,3 triệu lượt khách. Khu vực dịch vụ chiếm gần 55% cơ cấu kinh tế, GRDP đạt hơn 316 nghìn tỷ đồng. Những con số cho thấy dịch vụ và du lịch đã đóng góp đáng kể trong nhịp vận động của thành phố.
Nhưng đông khách chưa chắc đã có thương hiệu. Một thành phố có thể được biết đến nhiều mà vẫn chưa được nhớ thật lâu. Cái khó từ đây có lẽ không phải làm sao để người ta biết Đà Nẵng. Thế giới đã biết nhiều về thành phố nên câu hỏi bây giờ nằm ở chỗ là người ta sẽ nhớ gì sau khi rời đi?
Một bãi biển đẹp có thể có ở nhiều nơi. Một khách sạn sang trọng cũng vậy. Những lễ hội lớn có thể làm nên những mùa du lịch sôi động. Nhưng cái riêng của một thành phố không dễ xây bằng tiền mà nằm trong cách thành phố đối xử với người đến. Trong một món ăn giữ được hồn đất. Trong câu chuyện về một vùng đất được kể không giống nơi nào khác. Trong những di sản không chỉ được bảo tồn để ngắm, mà còn được sống cùng đời sống hôm nay.
Đà Nẵng hôm nay có nhiều hơn những gì một du khách từng biết về Đà Nẵng trước đây. Sau khi mở rộng không gian, thành phố có thêm một vùng đất rộng lớn với những lớp văn hóa, lịch sử và cảnh quan đa dạng. Từ bán đảo Sơn Trà với màu xanh của rừng và bóng dáng voọc chà vá chân nâu, xuống phía nam là Tam Mỹ với câu chuyện bảo tồn voọc chà vá chân xám, rồi hệ sinh thái còn nhiều nét nguyên sơ. Ra biển là Tam Hải, Cù Lao Chàm; vào đất liền là phố cổ Hội An, tháp cổ Mỹ Sơn, những làng quê, di tích, danh thắng, những dấu tích Sa Huỳnh, Chăm Pa, Đại Việt…
Mỗi nơi một vẻ, nối kết thành câu chuyện phong phú về đất và người. Cù Lao Chàm chẳng hạn, không chỉ là một chuyến ra đảo tắm biển. Nơi ấy có những dấu tích cư trú của con người từ hơn 3.000 năm trước, những di tích tín ngưỡng, những câu chuyện về nghề yến, về con đường giao thương trên biển.
Đà Nẵng mới có không gian đủ rộng để kể nhiều câu chuyện. Việc còn lại là làm sao để những câu chuyện ấy không đứng riêng lẻ, mà cùng dẫn người ta đi, từ núi xuống biển, từ phố thị về làng quê, từ hôm nay trở lại những lớp thời gian xa xưa.
Đó có lẽ là lợi thế mà Đà Nẵng mới cần nhận diện kỹ, trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam. Nghị quyết này đặt văn hóa làm nền tảng cốt lõi, lấy bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh, chuyển từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, xanh, thông minh và sáng tạo.
Đà Nẵng được xác định là một trong ba cực tăng trưởng du lịch của cả nước. Vị trí ấy mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đòi hỏi thành phố phải tự hỏi mình muốn trở thành một nơi thật đông khách, hay một nơi người ta còn muốn trở lại.
Hai chuyện ấy không hoàn toàn giống nhau.
Thương hiệu, rốt cuộc, không nằm trên những tấm pano quảng bá, bảng xếp hạng hay những chiến dịch truyền thông mà nằm trong trí nhớ của người đã từng đến. Khi người đã đi qua lại muốn trở lại thì khi ấy thương hiệu gói nhớ thương, yêu mến trong một chữ giản dị: LẠI.