Giảm nghèo - An sinh

Mở lối sinh kế giữa miền mây

XUÂN SƠN - THIỆN TÙNG 13/09/2026 08:00

ĐNCT - Khi hạ tầng internet, sóng viễn thông dần được phủ rộng đến những bản làng vùng cao xứ Quảng, cũng là lúc người dân địa phương - trong đó có chị em đồng bào dân tộc thiểu số mạnh dạn xây dựng sinh kế, góp tiếng nói vào sự phát triển chung của quê nhà.

Chị Hồ Thị Huệ (bên phải) cùng nhân công thu hoạch ớt xiêm tại vườn của gia đình. Ảnh: THIỆN TÙNG
Chị Hồ Thị Huệ (bên phải) cùng nhân công thu hoạch ớt xiêm tại vườn của gia đình. Ảnh: THIỆN TÙNG

Công nghệ thời 4.0, thương mại điện tử, bán hàng qua mạng, livestream... Tất thảy những khái niệm ấy đã không còn xa lạ với nhiều chị em người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao xứ Quảng, nơi chúng tôi ghé qua.

Phát triển sinh kế từ đất

Ở làng C72 (thôn Ngọk Pang, xã Trà Tập), nhắc đến chị Hồ Thị Huệ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, bà con nghĩ ngay tới hình ảnh người phụ nữ Xơ Đăng vừa cần mẫn với công tác ở thôn vừa từng bước khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế.

Gia đình chị Huệ duy trì đàn bò 5 con, nuôi heo đen, trồng khoảng 3ha cau, hơn 5.000 gốc quế và gần 1ha ớt xiêm. Không dừng lại ở sản xuất, chị còn trực tiếp thu mua nhiều loại nông sản, dược liệu do người dân trong vùng làm ra như sâm cau, chè dây, khổ qua rừng… để bán cho thương lái và tìm kiếm thêm thị trường.

“Điều kiện đặc thù miền núi, địa hình có chia cắt nhưng thiên nhiên cũng ưu đãi một số điều kiện thuận lợi, tiềm năng rất lớn từ dược liệu. Trong khi nhiều người còn băn khoăn, e ngại chuyện đi xuất khẩu lao động hay vào làm tại các khu công nghiệp, thì việc tận dụng lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế tại chỗ là rất cần thiết”, chị Huệ chia sẻ.

Nhận thấy nhiều sản phẩm của bà con thường chỉ bán được tại chỗ với giá chưa cao, chị tự tìm tòi cách sử dụng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm, livestream bán hàng. Từ chỗ còn xa lạ với công nghệ, chị đã chủ động đưa nông sản, dược liệu lên không gian mạng, kết nối trực tiếp với khách hàng.

“Công nghệ với tôi vẫn là một điều gì đó khá xa vời. Tuy nhiên, trong khả năng của bản thân, tôi mày mò, tìm hiểu cách sử dụng mạng xã hội để đăng sản phẩm, livestream bán hàng. Thay vì bán cho thương lái với giá thấp, mình có thể bán trực tiếp cho khách hàng trên không gian mạng với giá tốt hơn. Mình làm như vậy hiệu quả, nhiều chị em trong làng cũng học theo”, chị Huệ nói.

Không chỉ lo sinh kế cho gia đình, chị Huệ còn vận động người dân tận dụng những diện tích đất bỏ hoang để phát triển sản xuất. Theo anh Hồ Văn Dương, làng C72, chị Huệ là người tiên phong vận động bà con trồng dứa mật trên những mảnh ruộng bỏ hoang lâu năm. Đến nay, những diện tích này đã được phủ xanh, chờ ngày cho quả. “Hằng tháng, chị Huệ huy động bà con làm cỏ, chăm sóc cây, đồng thời thuê nhân công trong làng thu hái dược liệu, ớt xiêm, nhờ đó bà con có thêm thu nhập”, anh Dương cho hay.

Nhờ kết hợp nhiều nguồn sinh kế, thu nhập bình quân của gia đình chị Huệ hiện đạt hơn 15 triệu đồng/tháng. Quan trọng hơn, từ cách làm của mình, chị Huệ đang góp phần thay đổi suy nghĩ của phụ nữ trong cộng đồng, không chỉ tham gia việc nhà, mà có thể trực tiếp làm kinh tế, tiếp cận thị trường và chủ động hơn với thu nhập.

Nhận thấy điểm sáng ở chị Huệ, chính quyền địa phương đã hỗ trợ chị tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, tham quan, học tập các mô hình kinh tế, hợp tác xã và tham gia các phiên chợ trong và ngoài thành phố. Những hỗ trợ ấy đang giúp một phụ nữ miền núi mạnh dạn bước ra khỏi cách làm nhỏ lẻ, từng bước mở rộng sinh kế và có thêm tiếng nói trong gia đình, cộng đồng.

Ông Đinh Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Tập đánh giá, chị Huệ không chỉ làm tốt vai trò người có uy tín, cán bộ thôn, chị còn là gương điển hình trong vươn lên phát triển kinh tế; từng bước thay đổi tư duy sinh kế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Xơ Đăng.

Quảng bá sản vật địa phương từ không gian số

Đã hơn 1 năm, từ ngày 3 xã Cà Dy, Tà Bhing và Tà Pơơ của huyện Nam Giang cũ gộp chung thành xã Bến Giằng với tổng diện tích 535,96km2 . Tên đất trải dài theo quốc lộ 14D, kết nối Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Ở đó, nhiều sản vật đã và đang được bà con đưa ra thị trường. Tiêu biểu có thịt heo đen Pơ Riêng, từ thớ thịt gác bếp trên mâm cơm của đồng bào Cơ Tu đã được lên kệ hàng ở các hội chợ và cả sàn số, rồi trở thành sản phẩm OCOP 3 sao. Hay trái lòn bon thơm ngọt trứ danh từ đất thôn Vinh, xã Tà Pơơ trước đây (nay là thôn Rơ Rang)...

Chị Alăng Oanh (thôn Rơ Rang), người sản xuất và hỗ trợ, kết nối bà con tiêu thụ nông sản địa phương chia sẻ, thời tiết và thổ nhưỡng đã ban cho vùng đất những sản vật quý. Và bà con, bằng cách này hay cách khác, đang nỗ lực lan tỏa sản vật đến mọi miền.

Sóng 4G và wifi đã được phủ sóng tại các địa phương thuộc địa bàn huyện Nam Giang trước đây, góp phần đưa công nghệ đến các bản làng. Ở đó, từ sự hướng dẫn, tập huấn của các đơn vị cùng nỗ lực tìm hiểu của bản thân, chị Oanh bắt đầu sử dụng mạng xã hội để bán nông sản.

"Mình có gì bán nấy, nông sản, gạo lứt, đậu, lòn bon, rau củ các loại, thịt heo đen Pơ Riêng... rồi kết nối bà con tiêu thụ nông sản. Lúc có thời gian, mình chia sẻ, quảng cáo các mặt hàng qua mạng xã hội. Có khách mua, thấy hàng tốt thì chia sẻ cho người quen. Đôi lúc sản phẩm không đủ cung ứng", chị Oanh kể lại.

Sự nhanh nhạy của nền tảng số phần nào bù đắp cho những khó khăn về đường sá, hạ tầng nơi vùng cao thành phố. Nhờ mạng xã hội, sản vật của vùng Nam Giang đã đến được những thị trường lớn, không chỉ ở trung tâm Đà Nẵng mà còn có Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội... Theo chị Oanh, việc bán hàng trực tuyến không chỉ cải thiện thu nhập cho bà con, mà quan trọng hơn là giúp mọi người thay đổi tư duy làm kinh tế.

"Bán hàng trên mạng đã phổ biến nhưng với nhiều bà con vùng cao vẫn là một hạn chế. Bản thân mình vẫn còn bỡ ngỡ khi nhắc đến các sàn như Shopee hay Tiktok shop", chị Oanh chia sẻ. Do đó, rất cần thêm những chương trình tập huấn về thương mại điện tử, đặc biệt với đồng bào vùng sâu, vùng xa, để bà con nói chung, chị em phụ nữ nói riêng tiếp tục phát huy vai trò và tiếng nói vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quê nhà.

XUÂN SƠN - THIỆN TÙNG