Kính dâng lên Bác - Bài thơ trong một ngày đặc biệt
ĐNCT - Trước cả Bác ơi! (Tố Hữu), Kính dâng lên Bác của thi sĩ Hoài Vũ là bài thơ sớm nhất từ miền Nam hòa vào nỗi xót xa của toàn dân tộc, khi “Sau ngày Quốc khánh, Bác bỗng đi xa”.

Câu chuyện được nhà thơ Hoài Vũ tiết lộ trong một lần nhàn đàm. Khi ấy, tôi tặng cho ông tập thơ in trước giải phóng, tuyển tập có tác phẩm Kính dâng lên Bác. Tập thơ tuyển đã mở ra câu chuyện về một bài thơ ra đời cách đây gần sáu mươi năm.
Bài thơ ra đời sau “Thông cáo đặc biệt”
Đã 57 năm, nhưng khi nhắc lại, nhà thơ Hoài Vũ vẫn không thể giấu được sự xúc động. Ông thuật lại: “Năm ấy, tôi đang hoạt động văn nghệ và tham gia chiến đấu tại chiến trường Nam Bộ. Sớm mai mùng 3/9, Đài Phát thanh Giải Phóng phát bản tin đưa Thông cáo đặc biệt về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, tin thì ngắn mà nỗi tiếc thương thì dài vô hạn. Lúc nghe tin như sét đánh, anh em trong chiến khu đều bật khóc nức nở”.
Bằng một giọng trầm buồn, ông kể tiếp rằng trong không khí u buồn, xót xa, anh em chiến sĩ chạy vào rừng hái hoa về để dâng lên bàn thờ Bác. “Lúc ấy, lòng dạ ai cũng đau như cắt. Vì năm tháng đó, trong Nam chiến đấu ngày càng gian khổ, ác liệt hơn, kể từ năm 1968. Nhưng bao giờ anh em cũng đầy quyết tâm phục vụ kháng chiến, vì có Bác dành trọn trái tim cho miền Nam. Nhiều lần Bác hẹn ngày vào thăm, nên anh em càng quyết tâm chiến đấu và mong đợi được đón Bác. Nay nghe tin đau buồn, ai cũng tiếc thương”, nhà thơ quê Quảng Ngãi chia sẻ.
Chính trong hoàn cảnh đó, bài thơ Kính dâng lên Bác đã ra đời. Tác giả cho biết, bài thơ hoàn thành ngay trong buổi sáng: “Nghe tin từ radio, tôi ngồi xuống rồi viết lại tâm trạng của những người trong chiến khu lúc đó. Đây là bài thơ tôi viết trong nước mắt và viết liền một mạch rất nhanh, không sửa chữa gì nhiều”.
Sau đó, ông gửi bài thơ về Đài Phát thanh Giải Phóng phát và được Thông tấn xã Giải Phóng gửi ra miền Bắc. Ngày 4/9/1969, bài thơ được đăng trang trọng trên Báo Nhân Dân, số báo in Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.
Đi vào trái tim “ôm theo hình Bác”
Trong những ngày đau thương nhất của toàn dân tộc, tác phẩm Kính dâng lên Bác đã gây nên sự xúc động và ấn tượng khó quên trong lòng bạn đọc, nhất là những chiến sĩ từ vĩ tuyến 17 trở vào.

Khi được hỏi về sức sống của bài thơ, nhà thơ Hoài Vũ tâm sự: “Có lẽ vì bài thơ tôi viết ngay, viết khi lòng ướt đầm nước mắt và đúng tâm trạng của nhân dân, chiến sĩ thời bấy giờ, nên có những câu người ta còn nhớ mãi. Những câu cuối: “Khi đất nước vấn vương tình nghĩa Bác/ Là đất nước đã hiểu mình tròn vẹn nhất/ Súng chắc tay, con cháu Bác lên đường/ Sáng tiễn Bác đi, chiều tất cả ra chiến trường” là được nhớ nhiều nhất”.
Nhà thơ Thanh Quế, người chiến sĩ giải phóng ở Khu V ngày ấy kể lại: “Khi vào Nam rồi, tôi nghe các anh em ở chiến khu bàn về các bài thơ viết trong những ngày quốc tang. Mọi người có nói về bài Kính dâng lên Bác của anh Hoài Vũ. Ai cũng khen và đọc vanh vách những câu thơ trong bài. Không ai không xúc động khi đọc vì bài thơ phản ánh đúng tâm trạng của những người trong Nam tại thời điểm đó”.
Nói rồi, tác giả Cát cháy cao hứng đọc: “Sau ngày Quốc khánh, Bác bỗng đi xa/ Miền Nam hái hoa, hoa chưa đến Bác”. Đọc xong, ông tấm tắc khen những câu thơ mở đầu vô cùng ấn tượng. “Tôi nghe anh em khen, nên tìm đọc bài thơ và đặc biệt thích những câu đầu. Vì câu thơ vừa nói lên hoàn cảnh mà vừa thể hiện được tình cảm sâu nặng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân miền Nam với Bác Hồ”.
Với sự xúc động và tình cảm chân thành, bài thơ liên tục được in lại trong các tuyển tập như: Thơ ca miền Nam 1955-1970, Thơ ca Giải phóng, Với Đảng mùa xuân, Thì thầm với dòng sông… Nhà thơ Hoài Vũ kể có lần NXB Văn học in tuyển Bác để lại và chọn bài Kính dâng lên Bác, song lại ghi nhầm tên tác giả là Nguyễn Thanh Văn, chứ ông không có bút danh đó. Song, ông vẫn mừng vì bài thơ vẫn được đón nhận sau những cơn lũ của thời cuộc.
Bài thơ không chỉ bộc lộ nỗi đau của con dân miền Nam, mà còn thể hiện ý chí quyết tâm giành thắng lợi, thực hiện nguyện vọng cao cả của Bác Hồ và lời kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân “biến đau thương thành hành động cách mạng” của Đảng. Có lẽ vì góp một tiếng lòng đau thương chung và một tiếng nói đồng điệu với ý chí của nhân dân, chiến sĩ thời ấy, nên bài thơ còn đi mãi cùng thời gian.