Tạp văn

Trường xưa, một thuở còn ghi...

VÂN THU 13/09/2026 10:50

ĐNCT - Mới đó mà xa trường THPT đã tròn 40 năm. Tần ngần lần giở những trang lưu bút nhạt nhòa màu mực tím, ký ức xa xôi lại hiện về trong tôi, ngọt ngào và thơ mộng …

Bạn bè cũ 40 năm trước. Ảnh: V.T

Hồi ấy, những năm 80 của thế kỷ trước - những cô bé, cậu bé chúng tôi vừa chập chững bước qua ngưỡng cửa thanh niên với bao buồn, vui. Trường tôi tọa lạc trên ngọn đồi xa dân cư, hàng quán, cứ như... một cõi.

Muốn đến trường phải đi ngược dốc Ngã Tư mấy trăm mét, toát cả mồ hôi hột nhưng bù lại, lúc tan trường tha hồ thả dốc. Từng tốp, từng tốp xe lao vun vút mà chẳng phanh ốc gì cả, bây giờ nghĩ lại còn rùng mình.

Từ nhà đến trường độ chừng 4,5 cây số nhưng với những chiếc xe đạp cà rịch, cà tang đúng như câu hát đùa: “Xe đạp Việt Nam đi khúc nó trật sên” thời bấy giờ, phải chịu cảnh trễ học là chuyện thường ngày.

Mái trường xưa đầy ắp bao kỷ niệm. Quên sao được những ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, cả đoàn thầy - trò (mà chúng tôi thường gọi đùa là “thầy trò Đường Tăng”) rong ruổi trên những chiếc xe đạp để đến với thắng cảnh Non Nước, thủy điện Sông Cùng, Khe Lim… Mỗi chuyến đi xa là một dịp thắt chặt hơn nghĩa thầy, tình bạn.

Rồi những đợt lao động tập thể gánh đá đắp đập Trà Cân (Đại Hiệp), đào mương thủy lợi ở khu kinh tế mới Đại Lãnh… Vất vả thật đấy so với sức vóc học trò nhưng bù lại, chúng tôi lại giàu tiếng cười.

Tôi còn nhớ như in kỷ niệm vào một chiều giáp Tết Bính Dần. Lớp học không sao tránh khỏi chộn rộn bởi không khí Tết đang ùa về. Ai nấy đều xôn xao: Tết này đi chơi ở đâu? Đến nhà ai?… Cả một chương trình “ăn Tết” dày đặc được “lên khuôn” chỉ chờ đến… giờ G.

Đang lúc cao trào, trống trường bỗng điểm: Vào giờ học rồi! Chúng tôi đứng nghiêm chào thầy giáo dạy Văn rồi lại rầm rì bàn tán. Vẫn là chủ đề thời sự: Tết!

Lướt mắt qua một lượt lớp học, thầy tôi như đã hiểu rõ sự tình. Không trách cứ như thường ngày, thầy nhẹ nhàng hỏi: “Còn mấy ngày nữa đến Tết các em?”.

“Dạ, còn bốn ngày nữa ạ!”- Lớp trưởng nhanh miệng thưa.

Thầy cười trìu mến: “Vậy hôm nay, thầy và các em cùng bàn về chủ đề Tết nhé!”.

Từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên, lớp tôi không ngờ thầy giáo lại quá tâm lý đến như vậy. Rồi thầy trò sôi nổi đàm luận cứ như một giờ sinemar thực thụ: Tết là gì? Tết có ý nghĩa gì? Ta làm gì trong dịp Tết?...

Ấn tượng sâu sắc nhất đối với bọn trẻ mới lớn chúng tôi là khi thầy cầm viên phấn vẽ lên bảng đen một đoạn thẳng và chú thích điểm đầu là “nhà”, điểm cuối là “mồ” (mả). Thầy lại chia đoạn thẳng này ra nhiều phần bằng nhau. Ở mỗi vạch phân chia thầy ghi chữ “Tết”.

Giọng thầy trầm hẳn đi khi lý giải về một mô hình “toán học trong văn học” khá kỳ lạ này: “Các em ơi! Tết còn là sự rút ngắn khoảng cách giữa cái nhà và cái mồ. Nên các em phải lo học. Đừng ham chơi!”.

Thầy dừng ở đó, để lại cho bọn trẻ chúng tôi bao nghĩ suy mông lung…

Nhiều năm sau này, ngay cả lúc ngồi trên ghế giảng đường đại học hay khi làm phận sự của một công chức, tôi cứ nghiệm hoài về những bài học thầy dạy vào cái Tết năm ấy.

Càng nghiệm, càng thấy thấm thía: Đời người là hữu hạn còn kiến thức nhân loại là vô hạn. Do vậy, con người ta phải chạy đua với thời gian để không ngừng tích lũy, làm giàu trí tuệ của mình.

“Ngày nào mà bạn không bổ sung cho vốn hiểu biết của bạn dù chỉ một mẩu kiến thức nhỏ nhưng mới mẻ đối với bạn thì bạn hãy coi đó là một ngày mất đi vô ích, không thể lấy lại được nữa”. Hình như C.Xtanixlápxki đã có lần nhắc nhở như thế?

VÂN THU