Du lịch

Vẻ đẹp nơi cuối sông đầu biển

TRƯỜNG SƠN 20/09/2026 08:10

ĐNCT - Vẻ đẹp của ngôi làng Cẩm Thanh không nằm riêng ở rừng dừa Bảy Mẫu mà là cả không gian sông nước, ruộng đồng, làng quê và đời sống được hình thành trong mối liên hệ với hệ thống sông Thu Bồn - Cổ Cò - Đế Võng và vùng cửa biển Hội An.

Huỳnh Văn Truyền56
Rừng dừa, sông nước, ruộng đồng và đường làng tạo nên cảnh quan đặc trưng, gắn với đời sống người dân Cẩm Thanh. Ảnh: KIM LIÊN

Ngôi làng giữa những dòng sông

Cẩm Thanh nằm giữa những rặng dừa và hệ thống lạch nước chịu ảnh hưởng của thủy triều. Những chiếc thuyền thúng len qua rừng dừa nước Bảy Mẫu, người chèo thuyền tung lưới dưới những tàu dừa đung đưa. Bên bờ là những con đường làng, đầm tôm, ao sen, những ngôi nhà và vườn cây.

Khi chiều xuống, mặt sông Thu Bồn ánh lên sắc đồng. Đó là những hình ảnh được Forbes mô tả khi đưa Cẩm Thanh vào danh sách 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025, ở vị trí thứ 20.

Chủ tịch UBND phường Hội An Đông Trần Tấn Dũng nhận định, điều làm nên nét riêng của Cẩm Thanh trước hết nhờ nằm ở vị trí địa lý đặc thù. Đây là vùng hạ lưu, nơi hệ thống sông ngòi, kênh rạch và vùng nước mặn - ngọt giao thoa trước khi ra biển.

Không gian ấy tạo nên hệ sinh thái đặc trưng với rừng dừa nước, vùng ngập nước, ruộng đồng và những cồn bãi ven sông. Ông Dũng cũng gọi Cẩm Thanh là vùng “cuối sông đầu biển”, nơi giao thoa của các dòng Thu Bồn, Trường Giang và Cổ Cò (Lộ Cảnh giang).

Trong lịch sử, các dòng sông này góp phần hình thành không gian cư trú, giao thương và sinh kế của vùng Hội An. Cẩm Thanh vì thế nằm trong một không gian rộng hơn một ngôi làng đơn lẻ.

Rừng dừa Bảy Mẫu là điểm nhấn rõ nhất. Gần 100 ha rừng dừa từng là căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến, sau đó trở thành di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh năm 2007 và phát triển thành điểm du lịch sinh thái.

Nhưng rừng dừa chỉ là một phần của bức tranh. Nghệ nhân Võ Tấn Tân, người nhiều năm làm các sản phẩm từ tre ở Cẩm Thanh (được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2024), cho rằng nghề tre cho thấy rõ mối quan hệ giữa con người với cảnh quan nơi đây.

Theo ông, ở Cẩm Thanh, tre không xa lạ với người dân. Tre có trong vườn nhà, bên lối đi, ven bờ sông và đi vào nhiều công việc thường ngày.

Ông Tân cho rằng, sản phẩm tre chỉ thực sự có ý nghĩa khi phía sau nó vẫn còn hàng tre, bờ sông, khu vườn và đời sống của người dân. Nghề tre vì thế không thể tách khỏi không gian đã nuôi dưỡng nó. “Giữ nghề cũng cần giữ không gian đã nuôi dưỡng nghề, giữ những con đường làng, hàng tre, bờ sông và nếp sống của người dân”, ông Tân chia sẻ.

Giữ một không gian “đang sống”

Tại hội thảo “Công tác quy hoạch kiến trúc đô thị với văn hóa di sản Thành phố Đà Nẵng” do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức tháng Sáu vừa qua, các chuyên gia đặt vấn đề từ cách nhìn: Bảo tồn Hội An cần được mở rộng từ khu phố cổ ra các không gian sông nước, làng quê, hệ sinh thái và cộng đồng cư dân xung quanh.

Với Cẩm Thanh, điều này càng rõ khi chính rừng dừa, mặt nước, cảnh quan làng quê và nếp sống cộng đồng đang là những giá trị tạo nên sự đặc sắc, sức hấp dẫn riêng có của ngôi làng.

Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, cho rằng rừng dừa Bảy Mẫu cùng làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng được đưa vào chiến lược phát triển du lịch nhằm phân tán áp lực khỏi khu vực trung tâm phố cổ.

Nhưng Cẩm Thanh đồng thời là một phần của không gian lịch sử - văn hóa - sinh thái Hội An. Vì vậy, phát triển du lịch phải đi cùng bảo vệ cảnh quan sông nước, rừng dừa, làng quê, làng nghề và đời sống cộng đồng.

Kiến trúc sư Phạm Anh Tuấn, Khoa Kiến trúc và quy hoạch (Đại học Xây dựng Hà Nội) nhìn cảnh quan Hội An như sự chồng xếp của nhiều lớp tự nhiên, đô thị, kiến trúc và văn hóa. Trong đó, sông Thu Bồn, Cổ Cò - Đế Võng – nơi “sản sinh” mảnh đất Cẩm Thanh cùng vùng đồng bằng ngập lũ và vành đai nông nghiệp tạo nên nền tảng sinh thái của đô thị di sản.

Đáng chú ý, ông đề xuất phục hồi những hệ thực vật bản địa phù hợp với từng không gian. Với vùng ven sông, vùng ngập nước là dừa nước, bần, mắm… Đây cũng chính là lớp thực vật tạo nên diện mạo đặc trưng của Cẩm Thanh.

Theo ông, bảo tồn vì thế phải giữ cả hệ sinh thái và cảnh quan gắn với mặt nước, đồng thời duy trì đồng ruộng, vườn rau, vườn cây, ao nuôi thủy sản và các hành lang xanh.

Ở quy mô rộng hơn, hai chuyên gia kiến trúc Nguyễn Quốc Thông và Cao Thành Nghiệp cho rằng, hành lang di sản Thu Bồn - Cổ Cò cần được nhìn như một trục lịch sử, văn hóa, sinh thái và cảnh quan, kết nối từ thượng nguồn qua Mỹ Sơn, Thanh Chiêm, Hội An đến cửa biển.

Cẩm Thanh nằm trong không gian ven sông của Hội An nên không thể tách khỏi mối liên kết ấy. Quy hoạch và đầu tư hạ tầng nếu chỉ phục vụ phát triển riêng từng khu vực sẽ dễ làm đứt gãy cảnh quan vốn được hình thành qua nhiều thế hệ.

Kiến trúc sư Tô Văn Hùng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố và cộng sự cũng đặt vấn đề với Cổ Cò từ góc nhìn “hành lang ký ức đô thị”, thay vì chỉ xem đây là một dòng sông cần nạo vét hay một trục phát triển bất động sản. Theo ông, không gian sông cần được tổ chức thành hành lang xanh, kết hợp thủy văn, cảnh quan, sinh thái, di sản và không gian cộng đồng.

Forbes đã nhìn thấy Cẩm Thanh qua những chiếc thuyền thúng, rặng dừa, con đường làng và mặt sông Thu Bồn lúc chiều xuống. Phần việc còn lại là làm sao để những hình ảnh ấy không trở thành một bức tranh của quá khứ, mà tiếp tục hiện diện trong một Cẩm Thanh đang phát triển, nơi thiên nhiên, văn hóa và đời sống người dân cùng được gìn giữ và tiếp nối.

Dân dã làm nên thương hiệu Cẩm Thanh

Hôm nay, Cẩm Thanh được biết đến qua nhiều giá trị đã được ghi nhận ở các cấp độ khác nhau. Năm 2007, rừng dừa Bảy Mẫu được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Vườn rau hữu cơ Thanh Đông lần lượt được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh Điểm du lịch sinh thái tiêu biểu năm 2018 và Hiệp hội Du lịch Đông Nam Á (ASEANTA) bầu chọn Điểm du lịch nông thôn bền vững năm 2020.

Năm 2024, nghề làm nhà tre, dừa truyền thống Cẩm Thanh được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đến năm 2025, Forbes xếp Cẩm Thanh thứ 20 trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới.

Những ghi nhận ấy không tự nhiên có được. Đó là kết quả của quá trình người dân gìn giữ rừng dừa, nghề truyền thống, cảnh quan và nếp sống của làng qua nhiều thế hệ. Vì vậy, các danh hiệu cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục bảo vệ chính những giá trị đã tạo nên Cẩm Thanh, để phát triển du lịch không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của ngôi làng.

TRƯỜNG SƠN