Tạp văn

Ký ức mùa bần

NGUYỄN ĐẠI DUẪN 20/09/2026 09:20

ĐNCT - Tôi về quê trong một buổi sớm cuối thu, khi những ngọn gió heo may khẽ lướt qua. Bến sông quê vẫn đó, hiền hòa gợn sóng như đang chờ đợi tôi.

Rặng bần ven sông. Ảnh: Tư liệu
Rặng bần ven sông. Ảnh: Tư liệu

Tôi về quê lúc trời đang thu, khi những ngọn gió heo may khẽ lướt qua. Bến sông quê vẫn đó, hiền hòa gợn sóng như đang chờ đợi tôi.

Miền thương nhớ bên sông

Tôi cùng bạn lên chiếc xuồng máy đi về phía bãi bần sau xóm Sáo. Càng đến gần bãi bần, mùi thơm chua ngọt của bần chín, mùi thơm thanh khiết của hoa bần đang nở, tất cả quyện vào trong làn gió thoảng nhẹ, phảng phất đầu sóng mũi như hương quê nhà. Con sông Long Đại vẫn êm trôi, rặng bần vẫn rậm rì bên sông.

Dòng sông Long Đại quê tôi vào mùa này sau những cơn mưa không còn xanh ngắt như mùa hè. Nước sông đục một màu phù sa trên nguồn Côộc đổ về mang theo những đám lục bình rung rinh chùm hoa tím. Dọc theo bờ sông phía cuối làng là những rặng bần mọc ken dày, gốc cắm sâu xuống lớp bùn non, cành lá rậm rì tỏa bóng mát như cất dấu những ký ức tuổi thơ.

Bao năm xa quê, đi qua biết bao miền đất, tôi vẫn không quên được mùi hương ngai ngái của mùa bần chín bên sông. Cái mùi vừa ngọt vừa chua, lẫn trong gió sông và mùi bùn đất quê nghèo, cứ âm thầm bám riết lấy ký ức như một phần máu thịt.

Trái bần sần sùi, như chính cuộc đời người quê. Nhưng cái vị chua thanh pha chút ngọt dịu ấy lại khiến đứa nào cũng mê. Có hôm tôi hái nhiều quả đã già, mẹ đem nấu canh cá lóc, cá ngạnh… mùi thơm lan khắp bếp quyện với mùi khói rơm cay xè.

Dưới những gốc bần um tùm còn là thiên đường của lũ cua dèm nhỏ như quả trứng ngỗng bò lổm ngổm. Mỗi lần nước ròng, bọn trẻ chúng tôi lại lom khom mò ngao, bắt ốc… Có đứa lấm cát bùn tới tận đầu gối vẫn cười toe toét vì vừa thò tay vào hang đã túm được con cá bống to như cán dao. Tuổi thơ quê nghèo, chiến tranh thiếu thốn đủ điều, nhưng niềm vui cứ theo chúng tôi bằng những ngày bình yên như thế.

Thời bom đạn đau thương mà hào hùng

Rặng bần không những là nơi lưu giữ tiếng cười trẻ nhỏ, mà còn là nơi cất giấu cả một thời bom đạn đau thương mà hào hùng. Những năm chiến tranh, dòng sông Long Đại là mạch máu giao thông quan trọng. Máy bay Mỹ thường quần thảo suốt ngày đêm.

Mỗi khi nghe tiếng động cơ gầm rú từ phía xa, cả xóm lại hốt hoảng chạy vào hầm trú ẩn. Lũ trẻ chúng tôi khi ấy còn nhỏ, chưa hiểu hết chiến tranh là gì, chỉ nghe tiếng bom máy bay Mỹ dội xuống, tiếng đạn pháo cao xạ của bộ đội bủa vây quạ sắt; chỉ biết lao xuống những chiếc hầm chữ A để ẩn nấp. Rồi tiếp đó là tiếng hét nhà cháy, tiếng rên la của người bị thương, tiếng khóc thảm thiết của ai đó khi có người thân vừa mất… thật tàn khốc và ác liệt.

Những tán bần rậm rì che kín mặt sông, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một màu xanh um tùm. Nhờ vậy mà máy bay địch không phát hiện thuyền bè vận tải, ca nô chở lương thực, đạn dược của bộ đội đang ẩn náu dưới bãi bần bên sông, âm thầm chờ đợi đêm về xuất bến...

Tôi vẫn nhớ như in một lần khi mấy đứa bạn đang trèo hái bần thì máy bay nhào xuống thả bom. Chúng tôi không tuột xuống kịp chỉ biết ôm chặt thân bần, miệng lẩm bẩm: “Lạy trời”.

Một đứa trong bọn khi tuột xuống khóc nức nở. Mấy đứa xúm lại tưởng nó bị thương. Nhưng không phải, là vì sợ quá mà nó tè dầm ướt cả chiếc quần đùi đang mặc. Mấy đứa nhìn bạn, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lúc ấy mặt đứa nào đứa nấy lem luốc bùn và vỏ bần chín. Bây giờ nhắc lại không đứa nào còn cười mà nét mặt hằn lên bao ký ức năm tháng của một thời con nít.

Chiến tranh qua đã lâu. Dòng sông Long Đại hôm nay đã yên bình trong không khí vui tươi. Những chiếc ca nô quân sự năm nào không còn nữa. Tiếng bom đạn cũng chỉ còn trong ký ức. Nhưng rặng bần ven sông vẫn còn đó, âm thầm soi bóng xuống mặt nước như đang giữ nét đẹp cho hồn quê.

Tôi đứng lặng dưới rặng bần già, nhìn bóng nắng trưa loang xuống mặt sông. Gió nhẹ thổi lên mang theo mùi quen thuộc của hương bần và mùi bùn đất. Với tôi, mùa bần quê Long Đại chính là một phần ký ức như thế. Một mùa của tuổi thơ, của tình bạn, của quê hương và của những năm tháng không bao giờ có thể quên.

Hôm nay, những rặng bần bên dòng Long Đại không chỉ còn là ký ức của tuổi thơ hay dấu tích của chiến tranh năm xưa. Chúng đang ngày ngày âm thầm giữ đất, giữ làng cho quê hương.

Sau bao mùa mưa lũ dữ dội của miền Trung, tôi càng hiểu giá trị của những gốc bần già ven sông. Bộ rễ của chúng cắm sâu và tỏa rộng dưới lòng bùn như những cánh tay bền bỉ níu giữ bờ đất cho quê nhà. Mỗi khi nước lũ dâng cao, sóng đánh ầm ào vào mép sông, chính những rặng bần ấy đã che chắn và làm dịu dòng nước dữ, ngăn cho bờ sông khỏi bị xói lở.

NGUYỄN ĐẠI DUẪN