.

Hàng không giá rẻ

.

Đăng ký trước cả mấy tháng trời, hai đứa em từ quê mới mua được vé giá rẻ để vào thành phố thăm mình. Ra sân bay đón hai em mà lòng thấy rưng rưng.

Tội nghiệp hai em, lam lũ vất vả ở quê, lần đầu đi xa bằng máy bay, bước xuống sân bay, trông chúng ngơ ngác lạc lõng giữa rừng người, thấy món gì cũng trố mắt ngạc nhiên.

“Chu cha là xe với cộ, ở đâu mà nườm nượp!” - cô em luôn miệng trầm trồ. Là công nhân dệt, tối ngày dán mắt vào cỗ máy, với em, thứ gì ở thành phố này cũng xa hoa hiện đại. Chú em thì dù cố ra vẻ hiểu biết hơn chị mình song cũng dễ nhận ra cái chất quê mùa giữa rừng người đủ sắc màu. Không nhịn cười được khi nghe chú em kể về vẻ ngu ngơ thật thà của chị nó: “Anh Ba hổng biết đâu, lúc nãy máy bay qua vùng mây dày khiến rung lắc, chị Bảy bảo răng mà đi máy bay cũng gặp ổ gà ổ voi chẳng khác chi đi xe đò!”.

Chữa thẹn, cô em quay sang líu lo khen cảnh đẹp nhìn qua cửa máy bay, khen mấy cô tiếp viên dịu dàng, duyên dáng… Đưa hai em về nhà, mình thầm cảm ơn người nào nghĩ ra loại hình hàng không giá rẻ. Đúng là nếu không có sáng kiến kinh doanh kiểu này thì chắc là còn lâu lắm hai đứa em của mình mới có dịp đến thăm ông anh ở nơi cách xa cả ngàn cây số chỉ sau vỏn vẹn một tiếng đồng hồ… bay lướt trên không.

Một tuần hai em lưu lại thành phố, do bận công việc, mình chỉ dành được vỏn vẹn hai buổi tối đưa chúng xuống phố xem cảnh xem người. Lần nào xuống phố, hai em cũng háo hức như trẻ con, dù đứa nào giờ cũng đã chồng con, vợ con đùm đề. Tội nghiệp em mình, lần nào ông anh định đãi tô phở, bát bún, chúng đều lắc đầu từ chối, bảo không quen ăn quà, chỉ quen cơm ngày ba bữa. Chắc là chúng ngại tốn tiền ông anh. Nài nỉ mỏi miệng chúng mới chịu vào quán cóc ven đường nhưng lần nào rời quán đứng dậy, cô em cũng luôn miệng xuýt xoa: “Răng mà thứ chi ở đây cũng đắt. Ly cà-phê lúc nãy giá gấp đôi cà-phê dì Tám ở đầu ngõ nhà em!”.

Không chịu ăn quà nhưng ra chợ hay vào siêu thị, thấy thứ gì ngộ nghĩnh, cô em cũng móc tiền tính tới tính lui định mua làm quà cho chồng cho con. Chú em thì lặng lẽ tha về rồi hì hục đóng gói cả mớ trái cây làm quà họ hàng nội ngoại và bà con xóm giềng mỗi nhà một ít sau chuyến vô Nam. Bỏ bớt bao nhiêu thứ rồi mà cân tới cân lui, thùng quà của mỗi đứa cứ vượt qua con số 7 ký.

Đi máy bay giá rẻ đâu được mang hành lý xách tay vượt quá con số này! Muốn mang đủ trái cây thì phải bỏ lại mấy cuốn sách cũ của đứa cháu gửi về cho lũ em; để không vượt quá trọng lượng quy định thì phải loại bớt ra ngoài áo quần giày dép lặn lội mua về cho sắp nhỏ. Loay hoay hết cả buổi mà cả cô em lẫn chú em vẫn không biết phải bỏ lại thứ gì dù hiểu rằng bây giờ những thứ ấy - từ  trái cây đến giày dép áo quần - cũng ê hề ở phố chợ ngoài quê. Về ngoài đó mua làm quà đôi khi còn rẻ hơn, tươi hơn nhiều.

“Mua ngoài quê thì có chi để nói. Giá trị là quà mang từ Sài Gòn về đó chứ anh Ba!”. Mình muốn can hai em, khuyên chúng về ngoài kia mua làm quà thì tiện hơn bởi có khi các em không biết rằng nếu vượt quá trọng lượng hành lý quy định, giá cước mà các em phải đóng thêm chắc chắn sẽ gấp nhiều lần giá trị của thùng quà nhưng đành chịu khi nghe cô em nói thế.

Khổ là “ông” hàng không giá rẻ không chia sẻ điều này. Ông ấy cứ ngang ngay sổ thẳng hành lý xách tay không vượt quá 7 ký-lô. Xử cách nào đây khi túi xách của cả chú em lẫn cô em đều vượt quá những 3 cân? Trông hai em lần này lại loay hoay mở túi xách để bỏ bớt ra ngoài một số thứ cho vừa đủ cân, mình vừa thấy tội nghiệp vừa bực mình. Đã bảo rồi mà không chịu nghe, giờ phải rước lấy phiền toái. Giờ lên máy bay cũng cận kề. Còn bao nhiêu người chờ đợi phía sau. Cô nhân viên làm thủ tục có vẻ nóng ruột rồi...

Cầm túi trái cây hai em bỏ lại bước ra khỏi sân bay sau khi đã tiễn chúng vào phòng chờ, mình thấy buồn buồn xen lẫn ân hận. Tệ thật, mắc chi mình cau có với hai em khi thấy chúng lúng túng với mớ hành lý vượt ký! Lần đầu hai em đi máy bay mà, trách làm sao chúng không lớ ngớ ngỡ ngàng, bù sao được với người đi đây đi đó thường xuyên.

Cũng thật chẳng phải nếu mình bực bội vì hai em thấy thứ gì cũng muốn mang về làm quà cho chồng cho con, cho cả hàng xóm láng giềng. Lâu lắm rồi chúng mới vào Sài Gòn, lại là vô Sài Gòn bằng máy bay, dù loại vé máy bay ấy phải mua trước cả tháng trời và dù hành lý được phép mang theo có khi còn nhẹ hơn chiếc cặp vở học trò...

NGUYỄN ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.