.
CCB NHỚ LẠI

Chiến thắng Gò Hà

.

CCB Nguyễn Xuân Khoa (ảnh) (ở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 1 Quảng Đà (mật danh R20), đã kể lại chiến công tập kích cứ điểm Gò Hà vào đêm 29-10-1965.

Cứ điểm Gò Hà thuộc xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang), là căn cứ có công sự vững chắc, do một đại đội Mỹ tăng cường chiếm giữ, với nhiều lô cốt bằng bê-tông và hàng trăm hầm chiến đấu kiên cố. Lính Mỹ ở đây còn được tăng cường 3 xe bọc thép, phòng ngự theo kiểu lô cốt di động.

Sau khi nhận nhiệm vụ, Ban chỉ huy tiểu đoàn tổ chức điều nghiên tình hình suốt hàng chục ngày đêm. Ban ngày, chúng tôi tiếp cận, quan sát, còn ban đêm đột nhập vào cứ điểm, nắm chắc từng ụ súng, lô cốt, hỏa điểm của địch. Trinh sát xong, đơn vị xây dựng thao trường, tổ chức luyện tập ở vùng B Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam). Tối 26-10-1965, từ hậu cứ, tiểu đoàn hành quân đến xã Điện Tiến (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và được dân công tiếp tế cơm vắt để ăn trong 3 ngày. Chiều 28-10, tại thôn Châu Sơn (xã Điện Tiến), Tiểu đoàn trưởng Lê Lan Chi bổ sung nhiệm vụ cho các đại đội, các đơn vị phối hợp và tăng cường.

Đêm 29-10, toàn đơn vị thực hành chiếm lĩnh trận địa xuất phát tấn công. Đến 23 giờ 20, Đại đội 1 của Tiểu đoàn và Đại đội 1 Điện Bàn đảm nhiệm tấn công hướng chủ yếu, bắt đầu khắc phục vật cản, các tổ chiến đấu lần lượt lót vào trong hàng rào. 23 giờ 40, Đại đội 3 và 1 Trung đội Điện Bàn đã tấn công tiêu diệt địch đóng tại ba-ra An Trạch và chốt Miếu Trắng (Hòa Tiến). Trong khi đó, trên hướng thứ yếu, Đại đội 2 do phải vòng tránh địch nên bị lạc hướng, đến lúc này vẫn chưa tiếp cận được mục tiêu.

Tình huống hết sức nan giải, vì khi địch ở An Trạch và Miếu Trắng bị tấn công, thì địch tại Gò Hà đã được đánh động. Đội hình Đại đội 1 đang nằm trên đồi sỏi, sát mục tiêu, có tổ chỉ cách địch 10-15 mét, nếu bị lộ sẽ rất nguy hiểm. Lúc này, ta rút ra cũng khó, đánh một mũi cũng khó, còn chờ Đại đội 2 đến mới đánh thì sẽ phải lui quân khi trời đã sáng, dễ bị phi pháo địch sát thương. Một cuộc hội ý khẩn trong lãnh đạo, trên cương vị Chính trị viên Tiểu đoàn, tôi đưa ra ý kiến phải chờ Đại đội 2 vào mới nổ súng. Ý kiến tôi được mọi người tán thành. Tiểu đoàn trưởng liền cho trinh sát đi tìm, bắt liên lạc với Đại đội 2 và đơn vị này khẩn trương vào vị trí xuất phát tấn công.

Đúng 2 giờ ngày 30-10, Tiểu đoàn phó Võ Xuân Lâm (đi trên hướng chủ yếu) ra lệnh nổ súng bằng 2 phát pháo hiệu đỏ. Lập tức, bộc phá trên các cửa mở nổ vang. Hỏa lực tiểu đoàn bắn cấp tập vào khu vực chỉ huy, trận địa hỏa lực, xe bọc thép và phía trước các cửa mở. Hỏa lực đi cùng của các đại đội bắn chế áp vào các lô cốt ở tiền duyên, chi viện cho bộc phá viên mở cửa. Bất ngờ, có một toán Mỹ từ phía Bắc chạy đến hòng cứu nguy cho đồng bọn. Tiểu đoàn trưởng lập tức lệnh một tổ trinh sát cơ động đánh chặn địch.

Sau 10 phút tấn công, hướng chủ yếu đã tiêu diệt lô cốt đầu cầu, xung kích dũng mãnh tiến vào tung thâm, đánh lô cốt chỉ huy, hỏa lực và bộ phận thông tin liên lạc. Nhưng ở hướng thứ yếu, địch chống trả điên cuồng, bộ đội không phát triển được. Đồng chí Lê Lan Chi lệnh cho hỏa lực chi viện, và ít phút sau Đại đội 2 đã đánh chiếm được đồi G.

Đến 2 giờ 30, ta đã tiêu diệt phần lớn các mục tiêu, nhưng còn một số hỏa điểm địch ngoan cố chống cự. Máy bay địch từ Đà Nẵng bay đến ném bom và thả pháo sáng. Pháo địch từ Hiếu Đức, Vĩnh Điện, Ái Nghĩa bắn đến dồn dập. Trên hướng chủ yếu, Đội dự bị được lệnh bước vào chiến đấu, cùng với Đại đội 1 đánh lên đồi H, diệt tiếp 1 xe bọc thép và 2 lô cốt. Địch chỉ còn 1 xe bọc thép và một số hỏa điểm co cụm chống trả ở phía đông cứ điểm. Nhưng ĐKZ của ta đã hết đạn, đồng chí Huỳnh Dạng được giao nhiệm vụ dùng khối bộc phá 5 kg để diệt xe bọc thép. Đại đội trưởng Lại Nam Dương lệnh 12,7 ly bắn kiềm chế. Đồng chí Dạng vận động lên, nhưng vừa tiếp cận mục tiêu thì bị trúng đạn, hy sinh.

4 giờ 30, Tiểu đoàn trưởng ra lệnh rút quân. Các đơn vị khẩn trương vận động về phía sông Yên. Tại đây, hàng trăm ghe thuyền của nhân dân đã đón sẵn, hối hả chở bộ đội qua sông. Chiếc xe bọc thép chưa bị tiêu diệt bắn theo, gây cho ta một số thương vong.

Từ 5 giờ 30 đến 8 giờ ngày 30-10, địch liên tục ném bom từ thôn Phú Sơn đến ranh núi Sơn Gà vì chúng đoán ta rút quân theo hướng đó, nhưng tiểu đoàn đã kịp thời vòng tránh...

Trận Gò Hà, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 200 tên Mỹ, bắn cháy 3 xe bọc thép, thu nhiều chiến lợi phẩm và là trận đầu tiên trên chiến trường miền Nam một tiểu đoàn bộ đội địa phương tấn công tiêu diệt một đại đội Mỹ tăng cường trong công sự vững chắc.

MINH NGỌC ghi

;
.
.
.
.
.