.

Vàng lại lên tiếng

.

Một lần nữa vàng lại lên tiếng. Sau một thời gian dài im ắng “nằm vùng” trong khoảng 35 - 36 triệu đồng, chiều tối 6-7, giá vàng vượt qua mốc 40 triệu đồng/lượng. Điều đáng quan ngại là kịch bản cũ đã lặp lại: so với tốc độ tăng giá vàng thế giới (<2%), tốc độ tăng trên thị trường nội địa là khá lớn (>8%), chênh lệch giá gần 3 triệu đồng/lượng, thậm chí chênh nhau giữa mua và bán gần 1 triệu đồng. Hiện tượng này có khả năng kích hoạt tâm lý bất ổn, đầu cơ lan rộng, kể cả phát sinh tình trạng buôn lậu vàng, kéo theo nhiều hệ lụy khó lường trên thị trường tiền tệ và ảnh hưởng xấu đến mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Mặc dù chỉ sau chưa đầy 12 giờ đồng hồ, sáng 7-7, giá vàng đảo chiều xuống nhanh, nhưng qua hiện tượng trên, phân tích nguyên nhân cho thấy: (1) Nguồn cơn chính dẫn đến hiện tượng giá vàng đi lên hầu như không phải xuất phát từ những biến động thị trường trong nước mà chủ yếu do tác động mạnh từ thị trường quốc tế, đặc biệt sau vụ việc Brexit. (2) Tiếp nối những kiến nghị gần đây của Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam về việc tháo gỡ các “rào cản” trong kinh doanh vàng, một loạt ý kiến khác yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trả lại “quyền huy động vàng”, cho phép thành lập Sở giao dịch vàng nhằm khai thông lượng vàng trong dân, khơi tăng nguồn lực vốn cho sản xuất kinh doanh... đã có tác động “đánh thức” vị thế của vàng trong nền kinh tế, vốn dĩ lâu nay vẫn còn đang trong trạng thái “ngủ yên”.

Yếu tố tâm lý bị kích thích từ thị trường quốc tế, cộng hưởng với tác động từ chiến dịch truyền thông liên tục về vàng - mặc dù chưa ngã ngũ đến đâu, đã góp phần dẫn dắt hiện tượng sốt giá vàng trong những ngày gần đây.

Kinh nghiệm điều hành thị trường tiền tệ và thị trường vàng nói riêng vào những thời điểm có biến động mạnh nhiều năm qua cho thấy, vai trò “cầm chịch” của cơ quan quản lý Nhà nước là rất quan trọng. Trên lĩnh vực nhạy cảm này, đòi hỏi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải luôn ở tư thế “vượt trên ngăn chặn”, chủ động phát ngôn chính thức, ra tay can thiệp kịp thời nhằm lèo lái dư luận, bình ổn thị trường, kiểm soát tốt tình hình. Tính nhất quán trong điều hành chính sách không đồng nghĩa với sự bảo thủ cứng nhắc, bỏ qua lắng nghe dư luận, quan trọng là ở chỗ biết vận dụng hợp lý chức năng giải trình, qua đó tạo ra sự đồng thuận cao trong cộng đồng xã hội, giải tỏa những khúc mắc, điểm danh những “góc khuất” có khả năng bị giới đầu cơ lợi dụng để gây bất ổn thị trường.

Thực tiễn cho thấy, uy lực của vàng là không thể nghi ngờ. Dù có trải qua bao nhiêu cung bậc thăng trầm nhưng với tư cách là “phương tiện cất trữ” không thể thay thế, vàng luôn giữ tư thế “làm chủ cuộc chơi” mỗi khi tình hình có biến động bất thường. Mong mỏi của giới kinh doanh tài chính muốn đưa vàng sớm quay trở lại thị trường có thể là ý tưởng hay, nhưng không hẳn là tốt cho toàn bộ nền kinh tế. Không nên nhìn bề ngoài để vội kết luận rằng lượng vàng đang “cố thủ” trong góc tủ/gầm giường của người dân (theo dự đoán có thể lên đến 500 tấn, tương đương 20 tỷ USD) là sự lãng phí nguồn lực ghê gớm? Bởi lẽ mục tiêu rất đơn giản của người dân chính là phòng ngừa rủi ro. Lý lẽ này hoàn toàn hợp lý và nhân văn.

Nhiều khi đó lại là tấm đệm cần thiết để góp phần “giảm sốc” cho chính bản thân, gia đình họ và cho cả nền kinh tế mỗi khi lâm vào tình huống khủng hoảng. Ở góc độ kinh tế học, có thể xem đó như là “tài nguyên/của để dành” cho đất nước, khi cần lắm mới mang ra sử dụng. Mặt khác, theo nguyên lý bình thông nhau, một khi giá trị đồng nội tệ được củng cố vững chắc, ngay lập tức vàng sẽ tự chuyển hóa sang nhiều kênh đầu tư khác nhau mà không gây thêm bất ổn rủi ro nào cho kinh tế vĩ mô. Vàng có giá thật đấy. Vàng có thể lên tiếng bất cứ khi nào cần thiết. Nhưng vào thời điểm này có lẽ xin hãy để vàng ngủ yên.

PHÚC VINH

;
.
.
.
.
.