.

Thái Hòa: Diễn viên không thanh, không sắc

.

Không thanh, không sắc là cản trở lớn nhất đối với nghiệp diễn nhưng Thái Hòa đã nỗ lực biến điều bất lợi này thành lợi thế. Mang tiếng cười đến cho khán giả là điều khiến anh hưng phấn nhất.

Diễn viên Thái Hòa trong phim Để mai tính.
Diễn viên Thái Hòa trong phim Để mai tính.

Mang tiếng cười cho khán giả

Nhiều người trốn gia đình, cãi lời cha mẹ để theo nghệ thuật, trong khi Thái Hòa lại bị ép theo nghệ thuật. Mặc dù lúc nhỏ anh cũng có năng khiếu nghệ thuật: 4 tuổi học piano, 5 tuổi học vẽ, nhưng khi lớn lên, Thái Hòa ham đá bóng, ham chơi điện tử... Học hết phổ thông, anh đi làm thợ bạc.

“Tôi làm được một thời gian rồi đâm chán vì cứ ngồi hoài một chỗ. Tính tôi lại thích đi lung tung nên tôi theo mẹ buôn bán. Làm được một thời gian, tôi lại chán, lại nghỉ. Kể từ đó, tôi bắt đầu lao vào cuộc ăn chơi lêu lổng, đua xe, lạng lách, đánh nhau. Cái gì tôi cũng làm hết”, Thái Hòa kể.

Thấy con trai hư hỏng, mẹ anh tìm cách “nhốt” anh vào trường sân khấu, chứ anh thừa nhận mình chẳng yêu thích gì cái nghề tốn thời gian này. Tưởng đâu vào trường là “êm chuyện”, nào ngờ mới ngày đầu anh đã kiếm chuyện cự cãi với “đàn anh”. Cứ như vậy, những ngày theo học Trường ĐH Sân khấu điện ảnh của Thái Hòa là quãng thời gian học ít, chơi nhiều; anh thường bị thầy cô lắc đầu ngán ngẩm.

Nhưng Thái Hòa cũng còn nhớ những ngày sống cực khổ vì thiếu tiền: “Hồi đó, lúc hết tiền, cứ kêu xô trà đá uống thay cơm. Ngày nào có tiền ăn dĩa cơm 5.000 đồng thì ăn ngon lành. Có bữa trong dĩa cơm, bới dưới mớ rau muống xào lên, thấy con gián thiệt to mà không dám tung dĩa cơm bỏ chạy”, anh hồi tưởng.

Sau 4 năm, Thái Hòa ra trường trong nỗi hoang mang cực độ, phần vì không yêu nghề, phần vì cơ hội quá ít. Cả thành phố Hồ Chí Minh có đúng một cái sân khấu và đài truyền hình, tương lai xem chừng mù mịt.

Thái Hòa bắt đầu công việc hậu đài ở các sân khấu, rồi đóng các vai phụ không ai biết ai hay. Anh thừa nhận: “Tôi biết mình không thanh, không sắc nên không bao giờ nghĩ sẽ nổi tiếng gì cả. Cứ theo nghề được ngày nào hay ngày đó”.

Cứ tưởng anh sẽ mãi tắt lịm nhưng đùng một cái tên tuổi Thái Hòa vụt sáng. Cột mốc đầu tiên hớp hồn khán giả là lúc anh dàn dựng và thủ vai A Sử trong vở kịch Người vợ ma. Đây là vở kịch ma đầu tiên tạo hiệu ứng lớn, cho anh nhiều thứ quý giá.

Thái Hòa kể: “Có lúc, tôi muốn bỏ ngang vào phút chót vì bất đồng với tác giả. Nhưng thấy anh em hậu đài, các diễn viên phụ tâm huyết với vở kịch này nên tôi đồng ý làm tiếp. Tôi nhận ra, do tôi biết nghĩ đến mọi người nên mới có được cái phước này”.

Không thanh, không sắc là cản trở lớn nhất đối với nghiệp diễn nhưng Thái Hòa đã nỗ lực biến nó thành lợi thế. Mang tiếng cười đến cho khán giả là điều khiến anh hưng phấn nhất.

“Đó là liều thuốc gây nghiện, khó có cảm xúc nào bằng lúc mình làm khán giả bật cười hào hứng. Bao nhiêu mệt nhọc biến mất, diễn bao nhiêu suất cũng không mệt. Còn lúc khán giả không hào hứng thì diễn xong thấy mệt ghê gớm. Cái nghề này quá khó khăn, càng làm thì càng hiểu nó, càng thấy khó, càng giống như mình không biết gì hết. Cố vắt hết sức, hết óc mà còn chưa làm hài lòng người ta nữa, anh chia sẻ.

Thái Hòa bảo, tuy ban đầu không đam mê nhưng khi đã xác định theo nghề, anh luôn làm mọi việc nghiêm túc, chỉn chu. “Mọi người nếu có lỡ xem phim, coi kịch thấy tôi diễn không hay, chưa hay thì cũng không sao. Nhưng ở đó, tui - Thái Hòa đã làm hết sức”, anh quả quyết.

Nông dân thành thị

Về mức độ ăn khách, Thái Hòa đang dẫn đầu các phòng vé. Phim nào có anh tham gia, là nghệ thuật đỉnh cao hay giải trí đơn thuần, cũng đều thu hút lượng khán giả lớn. Hễ có cái tên Thái Hòa là khán giả ùn ùn kéo tới rạp. Bản thân Thái Hòa cũng mấy phen choáng váng trước sự thành công của mình.

Anh tiết lộ: “Lúc phim Tèo em thắng lớn, tôi mất ngủ mấy đêm liền. Có lúc mừng quá muốn ra đường nhảy múa lúc nửa đêm nhưng lại không dám”.

Nói chung, Thái Hòa không có sự chuẩn bị cho sự nổi tiếng của mình. Thậm chí, anh có một nỗi sợ là không dám xem lại những vai mình đóng. Có lúc, anh tự mua vé ra rạp ngồi xem, thấy chẳng có gì mắc cười mà sao khán giả cười ngả nghiêng ngả ngửa.

Nếu Hoài Linh là danh hài dí dỏm thì Thái Hòa là danh hài nhà quê. Nếu Jony Trí Nguyễn đẹp trai kiểu lịch lãm thì Thái Hòa dễ thương kiểu nhà quê. Nhân vật của anh thường rất lạ, ngơ ngơ ngáo ngáo, tội nghiệp, lúc nào cũng phải van nài, sợ bị bỏ rơi, bị bỏ rơi và đi tới đâu cũng gặp tai nạn. Thái Hòa diễn tưng tửng, hồn nhiên, không toan tính, không học thuật. Không cần sâu sắc, tinh tế mà bình dân, gần gũi. Với khán giả, anh có khả năng thu hút ngay khi nhập vai ban đầu.

Thái Hòa mang dấu ấn cá nhân rõ nét trong mỗi vai diễn, tức là vai nào cũng thấy hình ảnh quen thuộc của Thái Hòa. Rõ ràng vậy cũng gây nhàm chán nhưng mức độ ăn khách của anh vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, hoặc là có nhưng sang phim sau anh nhanh chóng lấy lại phong độ.

Thái Hòa bảo anh không quan trọng doanh thu phòng vé. Lúc Tèo em bị chê, anh rất buồn. Bởi anh biết doanh thu phòng vé không đồng nghĩa với vai diễn hay mà đôi khi còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Nói về nhan sắc của mình, Thái Hòa tỉnh queo: “Tôi không đẹp. Tôi không ăn ảnh, ngoại hình xù xì, giọng nói không trong trẻo. Nhưng nhờ vậy cũng có cái lợi. Nếu gặp những vai xấu, đâu ai có cơ hội cạnh tranh với tôi. Vì vậy, ai nói tôi xấu, tôi quê thì tôi cũng không buồn, miễn là họ thích vai tôi đóng”.

Thái Hòa cũng bảo, nhờ ngoại hình không đẹp mà anh có cái nhìn lạc quan hơn về những điều kém may mắn hay tỉnh táo hơn khi đạt được cái gì đó.

Thái Hòa đã chứng minh được những gì anh nói. Bởi khi đã nổi tiếng, anh không mắc bệnh ngôi sao. Không bao giờ gặp anh trong biệt thự, không mặc complet, đeo cà vạt, đi giày bóng loáng. Anh cũng không đi với hoa hậu, người mẫu, không tham gia từ thiện.

Thái Hòa tự nhận: “Tôi là thằng nhát gan, thiếu tự tin trước đám đông. Trên sân khấu, trước máy quay, tôi diễn, tôi nói sao cũng được nhưng ở ngoài đời, tôi rất tệ trong khâu ăn nói”. Ngoài đời, Thái Hòa rất cộc tính, xù xì, không có chút tính cách của nghệ sĩ. Lần hẹn phỏng vấn anh, gặp anh mặc quần đùi, áo thun, đội mũ, tay phì phèo điếu thuốc, tôi suýt nữa không nhận ra anh là diễn viên Thái Hòa. Anh còn chia sẻ rằng, riêng với vợ thì anh rất lãng mạn. “Mỗi sáng thức dậy tôi thường hôn vợ. Vợ tôi rất tuyệt vời, dù lâu lâu cô ấy hay nói tôi đã xấu mà còn đóng vai ác”, Thái Hòa nói.

MINH NGA

;
.
.
.
.
.