.

Tương lai về đâu?

.

Bị cáo là thanh nữ sức dài vai rộng nhưng lại không chịu lao động chân chính bằng đôi tay mà sa vào những cuộc chơi, kiếm tiền bất chính để rồi phải trả giá. Tương lai của một người trẻ không biết rồi sẽ về đâu?

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Sa ngã

Đối diện vành móng ngựa của TAND thành phố Đà Nẵng là một cô gái trẻ có gương mặt thanh tú dù đôi mắt thâm sẫm nỗi lo lắng. Cô gái tên Đ.T.K.C (ngụ quận Ngũ Hành Sơn), vừa chớm 23 tuổi, ra tòa vì hành vi trộm cắp tài sản.

C. sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ dù chật vật với miếng ăn nhưng vẫn cố gắng chăm cái mặc, lo cái học cho bầy con thơ. Ước mơ duy nhất của đôi vợ chồng nghèo là con cái nương nhờ con chữ mà thoát khỏi sự khốn khó như cha mẹ. Nhưng không phải ước mơ nào cũng có thể trở thành hiện thực. Niềm hy vọng của cha mẹ C. cũng vậy, vỡ tan từ ngày C. quyết liệt đòi nghỉ học dù cha mẹ nước mắt ngắn dài khuyên can.

Cám dỗ của những cuộc vui khiến C. nhanh chóng gạt bỏ những giọt mồ hôi vất vả của mẹ cha, đua đòi theo bạn bè. Để có tiền vui chơi, C. làm thuê nhiều việc khác nhau. Có đồng nào C. phung phí vào vũ trường, quán bar đồng ấy. Cũng chính bởi sa đà vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, chưa có công việc nào C. gắn bó trong khoảng thời gian dài.

Để có thời gian thỏa thích đi chơi vào ban đêm, tháng 8-2016, C. đến một trung tâm giới thiệu việc làm đăng ký giúp việc nhà theo giờ. Với sự lanh lợi của mình, C. nhanh chóng được ông K.Y.S (SN 1961, quốc tịch Hàn Quốc) nhận vào làm với yêu cầu: “Dọn dẹp sạch sẽ nhưng không được xê dịch vật dụng trong nhà”.

Khi nhận việc, C. giới thiệu mình tên Yến. Để lấy lòng ông chủ khó tính nhưng phóng khoáng, C. cố gắng dọn dẹp khá cẩn thận. Sau gần hai tháng, C. quan sát, biết chỗ ông S. thường xuyên cất tiền nên nảy sinh ý định xấu. Ngày 25-10-2016, C. đến hiệu thuốc tây, mua bốn viên thuốc ngủ giấu trong người. Sáng hôm sau, C. đến nhà ông S. làm việc như thường lệ. Lợi dụng lúc ông S. tập thể dục, C. lén nghiền vụn bốn viên thuốc ngủ bỏ vào ly nước cam vừa pha.

Sau khi uống ly nước, ông S. ngấm thuốc nên nằm ngủ tại ghế sofa. Kiểm tra thấy ông S. đã ngủ mê, C. lục túi quần lấy 3.700 USD. Có tiền, C. lập tức lao vào những điệu nhảy ở vũ trường, trả tiền cho cả nhóm bạn cùng đi. Không những vậy, C. còn “hào phóng” cho một người bạn 2,5 triệu đồng, chi trả cho chuyến đi chơi của mình với người yêu. Hành trình vui chơi của cô gái trẻ chỉ dừng lại khi C. bị bắt giữ tại tỉnh Vĩnh Long.

Hối hận muộn màng

Đứng sau vành móng ngựa, C. cúi gằm mặt, lí nhí biện minh do bản thân vui chơi quá đà nên thiếu tiền, phải cầm chiếc nhẫn vàng. Cùng lúc này, bị cáo quen một thanh niên tại tỉnh Hậu Giang qua mạng xã hội. Sau khi trao gửi lời yêu, C. hứa sẽ vào miền Tây thăm bạn trai. “Tôi muốn chuộc lại chiếc nhẫn và được gặp mặt bạn trai nên mới làm liều”, C. khai.

Vị chủ tọa hỏi: “Bị cáo biết cha mẹ mình vất vả nhưng tại sao vẫn phá nát kỳ vọng của cha mẹ, khiến cha mẹ đau buồn? Bị cáo nói nhà mình nghèo nhưng cha mẹ bị cáo đã bồi thường hết số tiền bị cáo đã chiếm đoạt, chỉ mong bị cáo được giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo có thấy tấm lòng của cha mẹ chưa? Bị cáo có biết vì sự nông nổi của bị cáo mà cha mẹ bị cáo đã lớn tuổi vẫn oằn gánh nợ trên vai không? Tuổi đời bị cáo còn trẻ, nếu không lựa chọn con đường học hành thì cũng nên lựa chọn một cái nghề để chăm lo cho tương lai của mình chứ? Giờ bị cáo phải đứng sau vành móng ngựa thì tương lai của bị cáo sẽ về đâu? Bị cáo đã bao giờ nghĩ về điều này chưa?”.

Đáp lại những câu hỏi của vị chủ tọa là sự thinh lặng cùng mái đầu cúi thấp của C. Gương mặt non trẻ của bị cáo túa đầy mồ hôi, đôi bàn tay run bần bật bám víu vào vạt áo nhàu nát. Có lẽ, chỉ khi đối diện với sự nghiêm minh của pháp luật, bị cáo mới nhận thức được vấn đề. Giờ nghị án, bị cáo ngồi co ro trên hàng ghế. Những giọt nước mắt ăn năn muộn màng lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt tái xám của bị cáo. Không biết bị cáo khóc vì hối hận cho hành vi nông nổi của tuổi trẻ, hay khóc vì thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của cha mẹ, hoặc khóc vì nghĩ đến những tháng ngày phải ngồi sau song sắt nhà tù?
Tòa tuyên án bị cáo 5 năm tù giam về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 5 năm tù không phải là quá dài đối với một đời người, nhưng lại đủ dài cho quãng tuổi trẻ; hy vọng thời gian ấy cũng đủ để bị cáo nhận ra cái sai và tìm về nẻo thiện.

KHA MIÊN

;
.
.
.
.
.