.
Ký sự Pháp đình

Bước hụt... cuộc đời

.

Cuối tháng ba, TAND quận Thanh Khê mở phiên tòa lưu động, cậu nhóc ra tòa vì hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

1. Cậu nhóc ra tòa, nhỏ thó, gương mặt non trẻ lấp loáng nỗi sợ hãi in hằn trong đôi mắt cúi xuống, bàn tay run lẩy bẩy. Cậu nhóc ra tòa, đứng bên vành móng ngựa là người anh họ P.C.T (SN 1991, ngụ quận Thanh Khê). Người thân yêu nhất của cậu nhóc là mẹ không có mặt nơi hàng ghế dự khán. Mẹ của cậu nhóc, từ ngày hay tin con phạm tội đã đổ gục vì bệnh tật.

Cậu nhóc tên là H.H.N, năm nay chớm 19 tuổi. Vừa lọt lòng, N. đã thiếu vắng tình thương của cha. Tuổi thơ của N. gắn liền với sự bảo bọc và dạy dỗ của mẹ. Cuộc sống khó khăn, người mẹ đơn thân dắt díu con thơ từ Đà Nẵng vào đất mũi Cà Mau mưu sinh. Cứ thế, ngày qua ngày, hai mẹ con N. tựa nương vào nhau, trầy trật bám víu đất khách để kiếm từng bữa cơm.

Cũng bởi vì nghèo nên mẹ con N. chưa có điều kiện về thăm quê hương trong quãng thời gian dài. Năm N. 18 tuổi, mẹ của N. quyết định gom góp toàn bộ số tiền đang có dẫn con về Đà Nẵng để con biết nguồn cội, bà con. Ngờ đâu, lần trở về quê hương này, N. đã đánh rơi tương lai tươi trẻ, còn người mẹ vuột mất điểm tựa cuối cùng của cuộc đời. Biến cố cuộc đời cứ thế bất ngờ đổ ập lên tổ ấm vốn đã chẳng nhiều nhặn tiếng cười.

2. Cuối tháng 7-2016, N. theo mẹ về Đà Nẵng để làm đám giỗ ông ngoại. Xa quê, không có người thân thích để chia sẻ nên N. mừng vui kết thân cùng các anh chị em họ. Trong đó, N. gần gũi nhất với T., người anh họ hơn N. 7 tuổi. Trong những lần trò chuyện, N. biết được T. đang kinh doanh và có rất nhiều tiền. Có lần, T. rủ N. đi giao hàng cùng. Đang rảnh rỗi, N. gật đầu đồng ý.

Đứng sau vành móng ngựa, N. đỏ bừng mặt, lí nhí khai nhận: “Lúc đầu, bị cáo không biết anh T. bán ma túy. Anh T. rủ bị cáo đi cùng cho vui nên bị cáo theo cùng. Sau này, bị cáo biết chuyện nhưng thấy anh T. làm có tiền nên làm theo, không suy nghĩ kỹ càng. Bị cáo không được chia tiền, chỉ được anh T. nuôi ăn ở trong nhà thôi. Bị cáo chỉ nghĩ như vậy cũng đỡ được một phần gánh nặng cho mẹ”. Nói đến đây, bị cáo đưa tay quệt vội dòng nước mắt vừa lăn dài trên gương mặt tái xám.

Trong vụ án này, N. làm theo sự chỉ đạo của T., đi giao ma túy cho các đối tượng nghiện, lấy tiền về đưa cho T. “Trường hợp nào bị cáo không biết thì anh T. chở bị cáo đi. Những nơi đã quen thì bị cáo tự đi giao một mình”, N. rấm rức.

Trong khi đó, T. lúng túng biện minh, vì hoàn cảnh khó khăn, lương lái xe không đủ nuôi vợ con nên mới mua bán ma túy để kiếm lời. “Lợi nhuận ma túy quá lớn nên bị cáo ham, biết sai nhưng không từ bỏ được…”, T. thừa nhận. Vị chủ tọa hỏi: “Bị cáo biết sai sao còn rủ em họ mình làm cùng, để bây giờ em của bị cáo phải ra tòa khi chỉ mới 19 tuổi?”. “Bị cáo thấy N. không có tiền. Bị cáo thương N. nên mới muốn giúp N. trong lúc khó khăn…”, T. bối rối trả lời. Vị chủ tọa nghiêm giọng: “Bị cáo nói vậy là không đúng. Nếu bị cáo thương em thì lẽ ra phải hướng em đi theo cái đúng, cái thiện. Đằng này, bị cáo biết sai rành rành mà vẫn rủ em làm sai cùng mình. Làm như thế sao gọi là thương? Bị cáo thương em như thế chẳng khác nào hại cuộc đời của em”. T. cúi đầu, im lặng.

3. Theo cáo trạng, chiều 30-8-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng phát hiện hai đối tượng nghiện đang tàng trữ trái phép chất ma túy nên lập biên bản vi phạm hành chính. Cả hai khai nhận đã mua số ma túy trên của T. và N. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà trọ của T., thu giữ 1,17g tổng trọng lượng ma túy Methamphetamine.  

Sau khi xem xét tất cả tình tiết tăng nặng, TAND quận Thanh Khê xử sơ thẩm tuyên phạt T. 10 năm tù, N. 8 năm 6 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo chân các cán bộ hỗ trợ tư pháp ra xe dẫn giải, N. thất thần, không ngừng lẩm bẩm: “Mẹ ơi, mẹ…”.

Chẳng biết sau ngần ấy năm, N. sẽ bắt đầu lại cuộc đời của mình từ đâu? Và người mẹ đơn thân phải chống chọi với tháng ngày đằng đẵng thiếu vắng điểm tựa, niềm hy vọng cuối cùng của bản thân như thế nào?

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.