.

Thơ

.

Phạm Tấn Dũng

Sinh năm 1962

Quê: Làng Bảo An, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng

Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam

Thơ đã xuất bản:

Phía sóng, Hội VH-NT tỉnh Quảng Nam, 2008

Như cỏ dại - Như lá úa - Như cây xanh (in chung), NXB Văn học, 2011.

Mỹ Sơn, nơi ấy trăng to dần, băng qua mảng trời về phía núi, còn tác giả thì dắt ký ức mình nhỏ dần ngả nghiêng bóng tháp. Một không gian đầm đìa phế tích hoang liêu:

Nơi ấy phủ đầy hình hài
mùi hăng cỏ dại
phế tích trĩu buồn
buồn như những cuộc tình không sinh không nở

Cũng đôi lần nhà thơ thấy khuôn mặt mình hoang sơ hoang vu hoang dại, ngồi nhắm mắt quay về phương đông nhìn mặt trời lên để hình dung về một giấc mơ xa, nhiều khi mơ không ra mơ/ những giấc mơ không đi không ở. Có thể đó là vết cứa vào hư không, là những vết nhăn phận người, hằn sâu trong ký ức lẫn tiếng mưa rơi.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Vết cứa

Bên kia bức tường nhà có tiếng thủy tinh vỡ
tôi bật dậy
nỗi nhớ không tròn                    
có thể là vết cứa vào hư không
những vết cứa mông muội vào dòng chảy
những mảnh thủy tinh ngổn ngang cắc cớ

Hình như những vết
hằn trong ngóc ngách lang thang hư thực
những đường dốc đồi cũ
những sương mù lạnh buốt
hay những phố vắng mặt câm
những vết nhăn phận người
sâu trong ký ức lẫm tiếng mưa rơi
những cuộc tình muôn màu muôn vẻ
còn giọt nước mắt khô
hình như suốt đời em không trở lại

 những cổ chai đã gãy
khi đã đủ hâm nóng những chiếc lưỡi trên bàn
những khuôn mặt thân quen bè bạn
những lệch lệch xiêu xiêu đổ vỡ
những rong chơi bát ngát vô thường                    

Bên kia bức tường có tiếng thủy tinh                     
vỡ tôi
trong không gian tối của căn phòng
tôi muốn ru tôi thêm tròn giấc
 nhưng vệt sáng thủy tinh
đã cứa vào tôi.

Không lời Mỹ Sơn

Nơi ấy nắng lên muộn
nắng xuống chậm
Sông chảy xuôi thì buồn
Lưng sóng đầy mốc meo cổ tích

Nơi ấy trăng to dần
băng qua mảng trời về phía núi
Tôi lần theo
và bơi ngược những dòng sông
dòng sông dắt tôi
như dắt ký ức mình
nhỏ dần
nhỏ dần
nhạt đi

Nơi ấy phủ đầy hình hài
mùi hăng cỏ dại
phế tích trĩu buồn
buồn như những cuộc tình không sinh không nở
buồn như tiếng gà bí ẩn xưa xa
buồn đến thót tim những trưa đứng bóng
lảnh lót tiếng gà ác mộng nghìn năm

Nơi ấy đèn đã tắt
Tôi ngồi hí hoáy hõm đêm
ngồi như ngồi bên người tình đã từng ôm ấp
những trận mưa quất đau cổ tháp
những vàng vọt nắng quái chiều tà
những chòng vòng nhơ nhớ
lưng sóng đầm đìa phế tích hoang liêu

Nơi ấy với những cơn say chệnh choạng
Tôi với bóng mình ngả nghiêng bóng tháp
dắt ký ức về gởi em giữ dùm...

Hình dung

 Nhiều khi mơ không ra mơ                     
những giấc mơ không đi không ở
nhiều khi như cây tự quên mình trong hạt
chờ ngày cắt đứt tao nôi
Chưa nhận bẽ bàng cát bụi
giữa không cùng tan ra những tháng ngày vô sắc
nhiều khi đổi mặt khoảnh khắc nhiệt tâm
bằng những con sóng và thinh lặng đời người
iu ấp tấm lá chuối đã chín chiều gió chướng
khi ẩn thân trong bụi là khởi nguyên sống
và chiều giữa đồi cao
vang mãi giọng trầm

Nhiều khi hình dung những lần thấy mặt
nghiêng về phía tây chếch về phía đông
mặt trời đầy cát
mặt mình cũng hoang sơ hoang vu hoang dại
vuốt tóc lúc nào không biết tóc ướt tóc khô tóc       
                                                                           hoa râm tóc bạc
chỉ thấy bóng trôi phía trước
đốt bao nhiêu khói để xua nỗi ngày cay mắt
cố hồn nhiên cho giống với thiên nhiên

Hồn nhiên như dòng sông chảy ngược
hồn nhiên như núi ùa ra tận biển
hồn nhiên như suối chảy êm thì trong
cuối ghềnh thì đục
chưa kể những khập khểnh nắng mưa
nghêu ngao trên đoạn đường lầy
đôi môi ngoen ngoét nhựa đất
hạt đã bung rồi
bụi gai nổi gió
sao còn mãi nghe giọng hót
cây vừa đặt cành tờ giấy khai sinh
có một người ngồi nhắm mắt quay về
                                                              phương đông
mặt trời lên
thì thầm
hình dung… hình dung

PHẠM TẤN DŨNG

;
.
.
.
.
.