Nghĩ

Những vòng tròn cảm xúc

Thành phố bước vào những ngày nóng bức… thở. Giữa trưa nắng như đổ lửa trên đầu, bà cụ đội chiếc nón cũ mềm vẫn ngồi trên vỉa hè ngay góc ngã tư bụi bặm. Cụ chờ ai đó đi làm về vội không kịp ghé chợ, gặp đèn đỏ dừng xe thì tiện thể cúi người mua giúp cụ dăm quả trứng vịt, mấy miếng thơm cà và bó cải đã hơi heo héo dưới cái nắng đầu hè.

Dòng người nhẫn nại chờ đèn đỏ chuyển sang xanh. Bà cụ cũng chờ nhẫn nại. Trời nóng khiến chẳng ai muốn mua bán gì ngoài đường, chỉ mong chạy ù về nhà…trốn nắng. Bà cụ hình như cũng chẳng quen mời chào, cứ ngồi lầm lũi với cái mẹt.

Bỗng ở góc kia đường, một chị nọ dáng lam lũ, đạp chiếc xe chở đầy chai nhựa, thùng giấy, bỗng dựng xe lại. Chị đi một mạch sang bên bà cụ, mua hết mấy món đồ bày trên mẹt rồi lại tất tả chạy qua đường leo lên xe đạp tiếp. Cái bọc trứng lắt lẻo trên ghi đông, bó rau héo và mấy quả cà chua nằm gọn gàng trước giỏ.

Chỉ cần đạp thêm khoảng 50m nữa là có ngay cái chợ cóc nhỏ ven đường, lại thuận chiều với chị. Thấy cảnh ấy, bỗng một anh dừng xe sát vỉa hè cất tiếng hỏi: “Nhà bà ở đâu bà? Xa không lên con chở về luôn?” Hình như, cái nắng gắt cũng đang dần dịu bớt.

Mà hay, cái dịu dàng ở đâu cũng lan tỏa nhanh. Như sáng hôm nọ hai mẹ con ra chợ đầu mối Hòa Cường mua ít hoa trái về chuẩn bị cho mâm cúng rằm. Có hai sạp cúc nằm cạnh nhau. Anh bán hoa có vẻ lóng ngóng của một người chưa thạo việc, buộc bó cúc cho khách mà tay cứng đờ, làm mấy bông cúc cứ bất chừng rơi ra. Nhìn vừa thương, vừa… ngứa mắt, cô bán hàng cúc bên cạnh bèn quay ra bảo: “Nè đưa đây em làm cho”. Miệng nói tay làm, cô thoăn thoắt gói hoa giúp cho… “đối thủ cạnh tranh”. Rốt cuộc đến lúc mua xong đồ, ra khỏi chợ mới thấy hai hàng hoa của anh chị hết sớm nhất chợ!

Có một bộ phim nổi tiếng với nội dung rất dễ thương: Thầy giáo ra bài tập về nhà, yêu cầu mỗi học sinh phải làm ba điều tốt cho ba người khác nhau. Để đáp lại, ba người đó phải làm thêm ba điều tốt nữa cho những người khác. Cuối cùng, trong một hoàn cảnh đặc biệt, thầy giáo đã được một người lạ mặt giúp đỡ. Hóa ra người ấy lại nằm trong “mạng lưới” giúp đỡ của một học sinh lớp thầy. Bộ phim giản dị, xem xong bỗng thấy lòng nhẹ nhõm và cũng muốn… bắt đầu một “mạng lưới” giúp đỡ của riêng mình.

Vậy mà đời đâu phải lúc nào cũng màu hồng. Nếu có cái vòng tích cực, thì ắt cũng có cái vòng tiêu cực. Sáng mở báo ra thấy tin tấn công hóa học khiến bao đứa trẻ vô tội bỗng dưng phải chết mà không hiểu vì sao. Rồi người ta thề sẽ trả đũa vụ tấn công ấy bằng một… vụ tấn công khác. Hận thù chất chồng, có kẻ biến thành cực đoan, và lại gieo rắc mối hận cho những người khác. Cái vòng ấy, bao giờ mới dứt?
Mà nói chi đâu xa. Mới đây nhiều người trên Facebook cùng chia sẻ một bộ phim hoạt hình ngắn: Người đàn ông bị sếp mắng, bèn đem trút giận lên một người đi đường. Anh này bực bội, về nhà quát vợ vô cớ. Tủi thân, người vợ lại mắng đứa con lớn, rồi cậu con lớn lại nạt nộ cô em nhỏ. Cuối cùng, cô gái bé bỏng đột nhiên nói: “Hôm nay chắc là một ngày khó chịu của anh phải không? Thôi anh nghỉ ngơi đi, em sẽ giúp anh làm việc nhà nhé.” Chỉ hai câu nói giản dị ấy thôi, cái vòng của những xúc cảm tiêu cực đã bị phá vỡ.

Xem xong bộ phim, chợt nghĩ, tạo ra một vòng tích cực không phải là khó, cái khó là phải dũng cảm bước qua cái tôi ngút ngàn để phá vỡ một vòng tiêu cực trước. Rồi từ mảnh vỡ đó, ta mới bắt đầu tạo ra một vòng tích cực cho mình và mọi người.

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.