.

Thơ

.

Nguyễn Lãm Thắng

Tên thật cũng là bút danh.

Sinh năm 1973 tại làng Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. Hiện là GV Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Huế.

Tác phẩm đã ấn hành: Điệp ngữ tình (2007), Giấc mơ buổi sáng (2012), Họng đêm (2012), Đầu non cuối bãi (thơ lục bát, 2014).

Sắp in: Nín (306 bài thơ tứ tuyệt lục bát)…

Thơ lục bát vẫn luôn mở bao nhiêu cánh cửa, vẫn còn thử thách bút lực của bao lớp thi sĩ. Tập thơ lục bát “Đầu non cuối bãi” mà anh vừa xuất bản gần đây, với những cách tân về ngắt nhịp, mang ngôn ngữ đời thường, dân dã vào thơ như là một nét riêng mà Nguyễn Lãm Thắng muốn trải nghiệm để thơ lục bát của mình đừng nhầm lẫn vào ai cho dù điều ấy anh vẫn biết là không dễ dàng.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu

Lẩn thẩn chiều quê

Đường chiều tím ngọn tía tô
Lòng đau lá hẹ, tuổi khô đọt hành
Nhớ thương rát cả trời xanh
Đỏ hai tròng mắt ngó quanh ruộng đồng
Một bầy cò trắng như bông
Vẽ vào hoài niệm những vòng khăn tang
Trâu bò lững thững đôi hàng
Bước chiều nặng trịch kéo hoàng hôn trôi
Leo lên cành duối ta ngồi
Thấy tình chi lạ, thấy đời chi mô!
Thấy em cũng đã giang hồ
Thấy ta cũng đã hồ đồ, tệ chưa!
Dòng sông khao khát cơn mưa
Con đò cũ rích cũng vừa về hưu
Bờ lau trắng xóa hạ lưu
Nhìn xa xa, giống tranh trừu tượng ghê!
Đâu đây nghe rõ tiếng quê
Mặn mòi như thể muối mè chấm xôi
Bao năm biết mấy nẻo đời
Làm sao lạc giọng những lời nhà quê
Bấm tay, tuổi đã bộn bề
Nhạt nhòa râu tóc, ủ ê dáng người
Tìm đâu ngày cũ, quê ơi!
Chắp tay ta vái lên trời, mà đau!

Ngủ dậy cho gà ăn

Ban mai rộn rã tiếng gà
Anh quăng bụm lúa thế là mổ thôi
Mổ đi em! Mổ liên hồi
Mổ cho sạch những hột đời đắng cay
Anh thương cơn đói đầu ngày
Chập chờn như bụi lấp đầy nhân gian
Mổ đi em! Mổ bầy đàn
Mổ cho sạch những hột vàng khổ đau
Em nào muốn gáy một câu?
Em nào cục tác? Em nào chải bươi?
Em nào chíp chíp giọng người?
Em nào đạp mái với đời hớ hênh?
Bên ngoài trời rộng thênh thênh
Con chim sâu, hót trên cành sầu đông
Các em, cá chậu chim lồng
Thương nhau chớ mổ trụi lông sứt mào
Rát lòng đẻ được trứng đau
Thì xin đừng có mổ vào, mà kinh!
Lưới đời đan sợi tử sinh
Trò đời giăng mắc dây tình dây oan
Mổ đi em! Mổ nhẹ nhàng
Nhẹ thôi! Kẻo hột thóc vàng nhói đau!

Một ngày

Một ngày nắng vỡ hư không
Gót bồng phiêu chạm xuống dòng chân như
Bàn tay cháy xám sa mù
Nụ cười xóa vết tội tù trăm năm
Một ngày xước một dấu dằm
Con tim thao thức nỗi đằm thắm xưa
Một ngày không gió không mưa
Đàn thiên thu đã nghe vừa xót xa
Một ngày cợt thói bê tha
Mà nghe máu rụng vỡ òa cuồng âm
Người về đi! Cõi muôn năm
Ta bươn thân giữa cát lầm hồng hoang
Một ngày mấy nẻo hoang mang
Gieo chiêm bao phía truông ngàn đức tin
Tuột tay rớt một cái nhìn
Để đời khóc nỗi riêng mình đa mang
Một ngày thấm giọng thời gian
Nụ hôn xanh để muộn màng nỗi yêu
Về đi chiều đã cạn chiều
Ta giam ta giữa bao điều thung dung
Một ngày không lội qua sông
Mà lòng bão lũ chất chồng tang thương
Tùy duyên lạc phía vô thường
Tình đời bất biến cuối đường vô ngôn
Một ngày ngắt một nỗi buồn
Để mầm vui biết ngọn nguồn mà xanh
Một ngày thắp giọt vô thanh
Nghe đời chảy xuống câu kinh muộn màng
Một ngày ta bước lang thang
Tình ơi! nóc phố cũ càng xanh rêu…

NGUYỄN LÃM THẮNG

;
.
.
.
.
.