.

Thơ

.

Nguyễn Văn Long

Sinh năm: 1964

Quê quán: Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam

Hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng

Hiện công tác tại Văn phòng Báo Công an Nhân dân khu vực miền Trung

Thơ đã xuất bản: Uống rượu với trăng - NXB Hội Nhà văn, 2015.

Đường xa bụi cuốn thời trai trẻ
Rượu cạn mà trăng vẫn còn đầy

Chắc gì là rượu, có khi đó là những vật vã, đau đớn, là những trải nghiệm mà Nguyễn Văn Long đã “bỏ lại yên cương một góc trời”… Thơ vốn hiền lành nhưng lại vô cùng khắc nghiệt, như là tình yêu vậy. Một cuộc rong chơi đầy kiếm tìm, đa cảm, cứ chầm chậm lan tỏa, cứ mộc mạc chân quê, thì thầm, đôi khi lẻ loi, đơn độc trong thơ của Long:

Tôi lớn lên từ làng
Tuổi tôi xanh cùng lá
Mồ côi cha vất vả
Tôi lót lá tôi nằm…

Bắt gặp một hình ảnh hay một nỗi niềm nào đó, nhà thơ lại liên tưởng ngay đến một tứ thơ, ký thác một triết lý sống, và cứ thể trải lòng ra như Lá, như Cỏ, như sợi tóc người tình:

Tóc nào vương trên lược
Tóc nào rơi trong đời?

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)



Tôi sinh ra từ làng
Tuổi thơ xanh cùng lá
Tuổi mồ côi vất vả
Lót lá chuối tôi nằm

Tuổi lên bốn, lên năm
Lá chuối xanh làm vở
Từng con chữ bỡ ngỡ
Gieo trên đồng thơ ngây

Tuổi tóc ngả màu mây
Còn thương chong chóng lá
Đón gió, xoay hối hả
Từng mùa, từng mùa trôi

Ngõ thu

Nắng còn ngái ngủ vườn trưa
Với tay cố níu vạt mưa cuối trời
Hững hờ mây mãi rong chơi
Cơn mưa chìm đáy biển khơi bao giờ…

Nắng hanh hao, nửa giấc mơ
Nửa vầng trăng rụng xuống bờ nhân gian
Chờ người, trái chín vườn hoang
Lá khô xào xạc, lỡ làng dấu xưa

Ta về ngồi đợi cơn mưa
Ca dao mắc võng, đong đưa giấc nồng
Lục bình nở tím triền sông
Ngày xanh nước chảy, bềnh bồng
trắng mây

Nắng còn nằm ngủ trên cây
Hạ chưa tàn, ngõ đã đầy trời thu…

Cỏ

Chiêm bao thấy mình là cỏ
Nghe mùa trở gió bên sông
Vàng trăng hao gầy gối mộng
Nỉ non tiếng dế trên đồng

Cỏ mềm gót son con trẻ
Thương em tay bế, tay bồng
Nhớ em thuở còn búi tóc
Tay ngà đan áo mùa đông…

Chiêm bao thấy mình là cỏ
Tìm nhau bảy sắc cầu vồng
Cỏ xanh chìm vào mắt ngọc
Vó câu nhẹ lướt bên song

Em qua một thời con gái
Qua mùa lúa ngậm đòng đòng
Tinh khôi hạt sương nắng sớm
Như nghìn mắt cỏ chờ mong…

Một hôm thấy mình là cỏ
Trò chơi sắc sắc không không
Nhịp đời cỏ xanh, cỏ úa
Tan vào trời đất mênh mông…

Thương nụ cười em tôi
Ngày xưa, chong chóng lá
Khóm mít thơm mùa hạ
Chấm muối chát, mặn môi

Thèm tiếng nói cha tôi
Chỉ mơ hồ, hư ảo
Nỗi nhớ tựa cơn bão
Thổi qua vườn, lá rơi…

Tôi lớn lên từ làng
Tuổi tôi xanh cùng lá
Mồ côi cha vất vả
Tôi lót lá tôi nằm…

Nhặt tóc

Mỗi ngày em chải tóc
Lòng anh xót xa đau
Suối tóc xanh thiếu nữ
Nắng mưa đã nhạt màu

Thời gian trôi qua mau
Từng mùa theo năm tháng
Suối tóc em khô cạn
Mỗi ngày, từng sợi rơi…

Sợi nào rơi cho anh?
Sợi nào cho con cái?
Sợi nào tiếc tuổi xanh?
Đã qua rồi, qua mãi…

Nắng mưa bao dầu dãi
Tóc em rụng mỗi ngày
Sợi nào lo cơm áo?
Buông giọt đắng, giọt cay?...

Sợi nào mềm trên tay
Cho dài thêm nỗi nhớ
Sợi nào vương hơi thở
Cho hờn ghen vu vơ...

Mỗi ngày em chải tóc
Từng sợi tóc rụng rơi
Tóc nào vương trên lược
Tóc nào rơi trong đời?...

NGUYỄN VĂN LONG

;
.
.
.
.
.