.

Thơ

.

Câu thơ tháng Giêng ấm áp hơi xuân. Và, tình yêu vẫn còn nồng cháy “ươm lên vạt cỏ xanh ngời, để con dế hát gọi lời đất xuân”. Như thể giấc mơ trôi, bay mất ánh trăng đầu tháng, chỉ còn “em ngồi xõa tóc vào đêm, tháng giêng ngời sáng bên thềm hương bay”. Mà đâu dễ gì trôi, có những nỗi buồn cứ mãi e ấp, lấp loáng trong câu thơ ẩn ức nỗi niềm, những giây phút giao hòa giữa đất trời cỏ cây và thi ca bất tận.

Trăng sắp tròn đầy. Mưa xuân thơm ngát tháng giêng. Những bài thơ tình đầu năm như chiếc lá có hình giọt nước mắt chẳng gặp vận may, cứ trôi lơ lửng giữa đời này…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Đêm thức với quỳnh hoa

Hoa quỳnh nở hoa lòng ta cũng nở
Đêm nguyệt cầm lóng lánh giọt sương khuya
Trong khoảnh khắc hồn mình nghe chao đảo
Tựa phù vân thất lạc ngõ đi về
 
Đêm yên tĩnh đến vô cùng trời đất
Chiếc lá vàng rơi chạm khẽ thiên hà
Quỳnh đang nở hay môi em chúm chím
Ta say hồn chếnh choáng cuộc thăng hoa
 
Em nõn nà giữa khuya trăng lồng lộng
Phả vào đêm những ngây ngất đam mê
Ta hóa thân thành gió sương cây lá
Mặc biển dâu bên đời lắm nhiêu khê
 
Đêm thoát tục ta tựa hồn vô ngã
Bay lững lờ ngoài vô cực bao la
Chỉ còn lại một bờ môi rung khẽ
Đêm rùng mình khai nhụy một quỳnh hoa …

Nguyễn Miên Thượng

Trăng quê

Ở phố mấy ai nhìn trăng
Mà trăng ở phố xa xăm thế nào
Về quê uống lại ngọt ngào
Tắm trăng để khỏi lẫn vào phố xa

Em như từ trăng bước ra
Em là trăng ở trong nhà không trăng
Thấp cao phố xá nhì nhằng
Đỏ xanh ai biết, ai cần trăng đâu

Như là mới gặp lần đầu
Khuyết hao mới biết ở đâu trăng tròn
Mới hay ở phố vui buồn
Giữa trời trăng sáng mà hồn ở đâu

Nguyễn Hưng Hải

Chỉ còn khoảnh khắc

Chiếc lá có hình giọt nước mắt
Chẳng gặp vận may
Nó lơ lửng
Rừng già hoang vắng
Cần che chở
Để tái sinh những hy vọng sau cùng

Trăng mang giọt nước có khuôn mặt em
Rung lên rung lên trong đêm tối
Cùng ngọn gió bí mật
Mong manh
Mâu thuẫn

Những người tình đi ngang
Nước mắt chảy dọc
Tàn hết tháng mùa
Chỉ còn khoảnh khắc.

Bạch Diệp

Gội đầu đêm xuân

Em ngồi xõa tóc vào đêm
Tháng giêng ngời sáng bên thềm… hương bay

Mùi hoa bưởi quyện tóc mây
Hơi xuân thơm ngát đong đầy tình tôi

Đêm phơi trắng muốt dáng nguời
Tóc dài em thả… một đời tôi say

Giếng khơi… múc một chum đầy
Tiếng đêm dội buốt lòng này… tim đau

Tôi về ôm cả chiêm bao
Cùng em múc nước… gội đầu đêm xuân

Ngưng Thu

Tạ lỗi

Ta về tạ lỗi cùng quê
Hôn vạt cỏ dại bờ đê cuối làng
Tạ ơn sông núi mây ngàn
Cho ta uống giọt thi đàn trăm năm
Đưa tay níu ánh trăng rằm
Phố rêu hoài cổ thăng trầm cùng ta
Quay về vớt hạt phù sa
Chắt chiu đời mẹ bôn ba tảo tần
Thiền đường gióng tiếng chuông ngân
Mờ xa sương khói bước chân luân hồi
Ta về quỳ giữa đất trời
Tạ ơn mẹ đã hát lời ca dao

Trần Phước Ninh

Lý do của nàng

Anh toàn nói những lời ngoa dụ
Chẳng biết chi là chi
Những con chữ trào lên như pháo bông lóe sáng
Giữa trời đêm xanh rì

Anh thủ thỉ với em lời yêu long lanh cánh bướm
Câu nhớ thương bạt ngàn mênh mông đồng xanh
Những ước vọng cao xa mây bay chao lượn
Sao không cho em hiểu thấu lòng anh?

Thôi anh cứ ngồi mà hát
Mà ca với thâm sâu
Em đi tìm một người tẻ nhạt
Biết hôn em, biết vỗ về em mỗi lúc em âu sầu.

Đinh Lê Vũ

Như  thể

Một lần mây trắng thôi bay
Hoàn tâm nguyện ước về lay gió đời

Ươm lên vạt cỏ xanh ngời
Để con dế hát gọi lời đất xuân

Một lần tưởng sẽ khó buông
Mắt môi nắm lấy thanh run đắm chiều

Dang tay ôm hết bao điều
Tình yêu trở dạ ngỡ nhiều hơn xưa

Một lần như thể là chưa…

Trần Vương

Cỏ hồng

Cỏ đã hồng lên tháng mười ngoan nắng
Như em vừa khoác áo mùa đông
Anh có thấy lối mình đi, cỏ vắng
Buổi dừng chân, gió thở khô hanh

Em cất riêng mình búi cỏ tươi mềm
Nâng trên tay mùi hương ngày tháng cũ
Anh chẳng nhớ đâu, mình từng tan trong cỏ
Chợt sớm mai dịu dàng, nắng mỏng bừng thơm

Cỏ hồng lên tháng mười em xõa tóc
Cô gái chưa chồng hái cỏ tết lời yêu
Em lại về mộng mơ như cỏ dại
Ngóng cội gió lành, tim nhỏ reo vui

Ngô Thị Thục Trang

Thiên di về nhau

Có mùa hạ mắc vào trong câu thơ anh
Choàng qua mùa thu hóa nhịp cầu Ô Thước
Cánh chim thiên di về phương nam
Còn em thiên di ngược
Nơi chúng mình gặp muộn đôi mái đầu điểm bạc sợi thời gian
 
Có thể là anh đa đoan
Mang tình em truân chuyên qua mấy mùa gập ghềnh đêm bão thức
Đến cơn mơ cũng oằn mình xô lệch
Mộng du trăng hạ huyền
Dò dẫm bước chân đời… hồng nhan đa truân
 
Mình gặp nhau khi hoàng hôn buông
Như con sóng cuối tầm cố vỗ bờ xa rồi đành tan bọt trắng
Như chiều phai giọt nắng
Anh và em đâu phải cây sú cây bần mà cớ sao biển đời ngập mặn
Trầm tích mùa bão giông
 
Cứ tự nhủ mình muộn còn hơn không
Cốc nước có vơi cũng đủ mát lòng ngày nắng đổ
Em làm bờ cát gần cho tình anh sóng vỗ
Làm ly rượu nồng cho anh say dẫu chiều nay đất trời giông tố
Mình thiên di về nhau.

Sông Hương

;
.
.
.
.
.