.

Người lái đò làng tôi

.

Làng tôi xưa đã từng có một ông lái đò. Và hơn thế, còn có cả một cô lái đò. Con sông Bàn Thạch chảy ngang làng tuy nhỏ nhưng mùa đông nước sâu, chảy xiết, không đò không ai dám lội qua. Ông lái đò làng tôi có cái tên rất lạ: Ông Năm Chua! Chính xác hơn, ông là chồng của bà Năm Chua. Nhưng người làng không nhớ (và chắc cũng không ai buồn nhớ) tên ông. Người ta cứ gọi “Năm Chua”, lâu riết
thành quen.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ông Năm Chua người thấp bé, chân vòng kiềng. Mùa nước nổi hoặc lúc nông nhàn, ông làm thêm nghề chống đò qua sông. Gọi đò cho oai, chứ thực ra nó chỉ là chiếc xuồng to. Và cũng ít khi cần đến mái chèo; thay vào đó, ông Năm dùng cây sào tre dài để chống. Ấy vậy mà cũng lại qua nhoay nhoáy. “Nghiệp vụ chống đò” của ông Năm quả là điệu nghệ. Hàng bao năm đưa đón, chưa lần nào ông Năm cho “chư thượng đế” xơi món “chè ghim” (nói bi hài tai nạn... chìm ghe!). Tôi là đứa cực kỳ nhát nước, vốn rất ngại chuyện ngồi đò qua sông, nhưng đi đò ông Năm, bao giờ tôi cũng… ít run hơn đi đò người khác. Cũng phải thôi, ngoài chuyện “tay nghề bậc cao”, ông Năm còn tuân thủ rất chặt cái chuyện an toàn tính mạng. Thà đi thêm chuyến chứ không bao giờ ông chở quá tải trọng con đò! Hơn thế, bộ điệu bình tĩnh, ung dung của ông cũng tác dụng cực kì trong việc trấn an hành khách đò giang. Vậy nên ngày nào cũng như ngày nào, kệ nước đưng hay nước xiết, con đò của ông cứ lướt êm ru, vững chãi, an toàn…

Cô lái đò mà tôi nói đến là cô Mứt, con gái ông Năm.

Trái ngược với cha, cô Mứt cao lớn, trắng trẻo, đứng trên đò nom “ra dáng” lắm. Vậy nhưng, cô chỉ là một cô lái đò… không chuyên. Cô chỉ chống đò thay cha những hôm ông Năm đau yếu hoặc bận việc nhà. Tay sào cô Mứt, dù không chuyên, nhưng dưới sự điều khiển của cô cứ trôi phăng phăng, vững vàng. Khỏi nói, khách trai trẻ qua sông bao giờ cũng khoái thấy “thuyền trưởng” là cô. Có điều, trong đám khách sang sông ngày ngày ấy, hình như lâu lắm vẫn chưa ai duyên nợ hẹn thề cùng cô, đến độ đã qua lâu rồi cái tuổi “băm” mà cô vẫn chiếc bóng phòng không. Mỗi lúc chống đò đưa khách qua sông, mặt cô cứ rượi buồn…

… Gần ba mươi năm rồi tôi không ghé bến sông. Ông Năm Chua về với đất đã lâu. Còn cô Mứt, hình như cũng không còn nơi làng cũ. Bây giờ đường sá thông suốt, cầu bắc qua sông. Và ông lái đò của tôi, và cô lái đò của tôi - những người lái đò cuối cùng trên bến sông quê – đã biền biệt hút xa. Tôi viết bài này như thắp nén tâm hương tạ lỗi cùng ông Năm. Tạ lỗi cho cái thời nghịch ngợm - đêm đêm lén trộm đò ông mà chống đi chơi. Sau đó buộc đò không kỹ để nước cuốn trôi. Sáng ra ông phải đôn đáo chạy tìm! Ấy vậy nhưng ông vẫn không la mắng nặng lời, chỉ nhẹ nhàng lau mồ hôi trán, lắc đầu cười, hiền khô: Mấy cái thằng!

Y NGUYÊN

;
.
.
.
.
.