Không thể đếm hết những cuộc cho đi trong cuốn sách thiếu nhi 100 cái chân của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần (NXB Trẻ, 2026). Sự sẻ chia lớn hơn những gì ta nhìn thấy.

Con Rít có 100 cái chân nhưng đã lần lượt cho đi tất cả số chân, kể cả thân xác khi không còn chân của mình để cứu lấy sinh mạng của hàng ngàn sinh vật kiến con, cứu gia đình chim Gõ Kiến trong khu rừng đang kiệt cùng vì bị mùa khô khốc liệt nhất năm hăm he thiêu rụi.
Ngòi bút phóng khoáng nhưng nhiều suy tư của tác giả xoay quanh cuộc tận hiến đầy ý nghĩa của một con côn trùng đã đưa độc giả đến tầng sâu hơn trong cảm quan về cái đẹp của sự sẻ chia.
Hơn 20 năm sau cuốn Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Nguyễn Ngọc Thuần mới trở lại với truyện thiếu nhi. Theo tác giả, lần trở lại này anh đắn đo nhiều vì độ “gây sốc” của tác phẩm. Nhưng cuối cùng, chính tình yêu với thiếu nhi đã giúp anh hoàn thành một “biên niên sử đẫm nước mắt được ghi lại trong sử sách vùng đất này, trong gia phả của con Rít, về một cuộc cho đi”.
100 cái chân không đầy chất thơ, không trong trẻo như Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ hay Một thiên nằm mộng mà chất chứa nhiều suy tư, trăn trở, thậm chí có những chi tiết gây ám ảnh, là tiếng lòng của thế giới côn trùng nhỏ bé, từ đó suy rộng ra cõi nhân sinh...
Đây là một câu chuyện buồn, thấm đẫm nỗi cô đơn trước sự khốc liệt của mùa khô trên địa cầu. Nhưng khi cái chết đã bắt đầu liếm đến cát nóng, thiêu rụi những chiếc lá thành tro than, bứt rời từng phần thân thể của những chú kiến nhỏ bé, cá Trắm chết khô, cá Ngát chết trên cây... thì tình yêu thương và sự hy sinh vô bờ của con Rít đã níu giữ lại sự sống của hàng ngàn sinh mạng trong khu rừng.
Nỗi cô đơn phủ trùm lên từng sinh vật trong câu chuyện. Con Rít vừa cô đơn vừa buồn khi chứng kiến sự sống của mọi sinh vật cạn dần.
Kiến Xanh đau xót trước cái chết của đứa con nhỏ và bầy 50 kiến con đang sắp chết vì quá đói. Kiến Xanh cầu xin con Rít giúp 50 kiến con của mình. Rít đồng ý.
Một cái chân Rít lần lượt cứu được 50, 60, 70 kiến con... của nhiều đàn kiến khác nhau. 100 cái chân Rít đã được cho đi. Hàng ngàn sinh mạng được cứu từ phần thân thể đặc biệt của con Rít.
Cuối cùng, con Rít đã làm một cuộc tận hiến đầy ý nghĩa: cho nốt phần thân thể của mình để cứu gia đình chim Gõ Kiến đang mang bệnh tật và đói khát. “Tôi nghĩ tôi nên hy sinh thân thể mình cho người khác. Đó mới là lẽ sống của tôi”.
Tại sao Nguyễn Ngọc Thuần chọn con Rít có 100 cái chân là nhân vật chính của câu chuyện? Là bởi, anh muốn nhân vật của mình cho đi, cho đi nhiều hơn nữa. Vào giây phút tưởng chừng tận thế, con Rít đã chia sẻ thân thể mình cho đồng loại. Và nó nhận ra thế giới này, sự sẻ chia không bao giờ là đủ.
Tại sao con Rít có 100 cái chân nhưng vẫn ít niềm vui? Niềm vui không đến từ những thứ dư thừa ấy. Nó đến ngay khi con Rít chỉ còn 99 cái chân sau cuộc cho đi đầu tiên. “Trong gương, con Rít như nhìn thấy tấm lòng từ bi tỏa sáng. Điều mà, những ngày thân thể còn đầy đủ, nó không nhận ra”.
Ngôn ngữ của Nguyễn Ngọc Thuần hàm chứa những ý nghĩ nội tâm sâu sắc. Sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, tâm hồn anh vẫn phóng khoáng, tình yêu với cuộc đời vẫn nảy những chồi xanh.
Sợ hãi trước cái chết là điều tự nhiên. Nhưng biến nỗi sợ thành sự hướng thượng cùng ý nghĩa nhân văn, ta sẽ sống mãi trong ký ức và tình yêu của người ở lại. Con Rít sẽ mãi ở lại trong nỗi nhớ và tình yêu của loài kiến, loài chim...
Đoạn xúc động nhất của tác phẩm là cảnh con Rít không còn chân được chim Gõ Kiến gắp bay lên để nhìn toàn cảnh khu rừng - nơi đã cưu mang nó, như một lời từ biệt trước cuộc cho đi cuối cùng.
Câu chuyện vừa dữ dội vừa dịu dàng này không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn cho những người cha người mẹ. Chúng ta chính là chú Kiến Xanh, là chị chim Gõ Kiến đau thắt lòng khi con đói khát, bệnh tật. Chúng ta cũng có thể sẽ là con Rít, tận hiến những phần thân thể mình cho nền y khoa, để những cuộc đời dang dở ngoài kia được tiếp tục.
Sự sẻ chia giúp ta có thể trả lời con rằng: “Gia phả là một sự luyến nhớ yêu thương kéo dài. Gia phả sẽ ghi chép quá trình chúng ta sống đời đời kiếp kiếp. Gia phả được in đậm trong tâm trí của chúng ta” khi ta góp phần tạo ra một gia phả đầy ý nghĩa.
100 cái chân đánh dấu sự trở lại bằng màu sắc của Nguyễn Ngọc Thuần, với hơn 20 tranh màu do chính anh vẽ minh họa.