Văn hóa - Văn nghệ

Ai sẽ xem tuồng ngày mai?

TRẦN THỊ HỒNG HẠNH 28/06/2026 10:00

Tuần trước, tôi cùng con gái đến Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng để xem vở Hai mươi năm của một vụ án. Là người con của Đà Nẵng, đồng thời công tác trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu, tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

a6_1.jpg
Một cảnh trong vở tuồng Hai mươi năm của một vụ án. Ảnh: NHNTTTĐN

Trước khi đến nhà hát, tôi khá băn khoăn. Một đứa trẻ 15 tuổi, lớn lên trong thời đại điện thoại thông minh, mạng xã hội và vô vàn hình thức giải trí hiện đại liệu có thể ngồi xem trọn vẹn một vở tuồng kéo dài hàng giờ?

Khoảng cách giữa sân khấu và công chúng

Nhưng mọi việc diễn ra khác với suy nghĩ của tôi. Ngay từ những lớp diễn đầu tiên, con gái tôi đã chăm chú theo dõi sân khấu. Cháu thực sự xem. Không phải xem vì chiều lòng mẹ, mà xem bằng sự tập trung của một khán giả thực thụ.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là hai mẹ con đều bị cuốn hút bởi nội dung của vở diễn. Hai mươi năm của một vụ án (kịch bản: Đoàn Thanh Ái; đạo diễn: NSND Nguyễn Hoài Huệ) là câu chuyện về công lý, thiện - ác, và hơn cả, là câu chuyện về tình người.

Những tình tiết về tình mẫu tử, tình thân gia đình, sự hy sinh và lòng chung thủy khiến chúng tôi nhiều lần lặng đi vì xúc động. Tôi chợt nhận ra rằng, giữa vô vàn sản phẩm giải trí hiện đại, con người vẫn luôn rung động trước những giá trị căn bản nhất của đời sống. Chính ở điểm này, nghệ thuật truyền thống vẫn giữ một giá trị đặc biệt: Không chỉ mang đến sự thưởng thức mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và bồi đắp nhân cách.

Đến gần cuối vở diễn, khi nhân vật phản diện Ngô Phỉ Khanh bị áp giải đi nhận án tử hình, ông thốt lên câu nói ngắn ngủi: “Hồng ơi, cha hại con rồi!”. Đến phút cuối cùng, điều khiến ông day dứt nhất là đứa con gái bị cuốn vào vòng xoáy do chính ông tạo nên.

Khán phòng chiều hôm ấy chỉ khoảng 50 khán giả. Phần lớn là những người trung niên hoặc cao tuổi. Người trẻ rất ít. Trẻ em lại càng hiếm. Đó là một nghịch lý đáng suy nghĩ.

Trên sân khấu là những nghệ sĩ miệt mài biểu diễn. Phía sau là cả một nhà hát với hàng chục năm nỗ lực gìn giữ nghệ thuật tuồng. Vở diễn được tổ chức miễn phí, không có rào cản về giá vé hay không gian. Thế nhưng khoảng cách giữa sân khấu và công chúng dường như vẫn còn rất xa.

Nhiều năm qua, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (giờ đây là Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng) đã nỗ lực đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng thông qua các chương trình biểu diễn phục vụ cộng đồng, sân khấu học đường, đặc biệt là “Tuồng xuống phố”. Đó là những cố gắng rất đáng trân trọng.

Nhưng câu hỏi vẫn còn đó: Đưa tuồng đến gần công chúng liệu đã đồng nghĩa với việc công chúng thực sự đón nhận? Người dân có thể dừng lại vài phút để xem một trích đoạn tuồng. Du khách có thể thích thú chụp vài bức ảnh lưu niệm. Nhưng có bao nhiêu người muốn bước chân vào nhà hát để xem trọn vẹn một vở diễn? Có bao nhiêu gia đình nghĩ đến việc đưa con em mình đến với sân khấu truyền thống như một lựa chọn văn hóa cuối tuần, hay cho mùa hè ý nghĩa?

Có lẽ đây mới là bài toán khó nhất của công tác bảo tồn hiện nay. Bảo tồn không chỉ là duy trì sự hiện diện.

Bảo tồn còn là tạo ra sự đồng cảm, yêu thích và nhu cầu thưởng thức từ chính cộng đồng. Từ câu chuyện của con gái mình, tôi lại nghĩ đến một câu hỏi khác. Nếu hôm nay tôi không đưa con đến nhà hát, liệu cháu có cơ hội tiếp xúc với tuồng hay không? Và nếu có thì có được thưởng thức trọn vẹn như thế này không? Và nếu một đứa trẻ lớn lên trên mảnh đất Đà Nẵng mà chưa từng xem tuồng, chưa từng biết đến bài chòi hay dân ca địa phương, thì trách nhiệm thuộc về ai? Gia đình? Nhà trường? Hay chính toàn xã hội?

Hội nhập bằng bản sắc vững vàng

Những ngày gần đây, dư luận bàn luận nhiều về đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2026 với nội dung liên quan đến các nhà sáng lập công nghệ nổi tiếng thế giới và khát vọng đưa đất nước phát triển. Nhiều thí sinh, phụ huynh và một bộ phận người dân cho rằng đây là một câu hỏi khó.

Từ buổi xem tuồng cùng con gái, tôi chợt nghĩ đến một giả định khác: Nếu đề thi yêu cầu giới thiệu một loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, hoặc kể về một vở tuồng, một vở dân ca kịch bài chòi mà các em từng xem, hoặc biết đến, liệu các em có cảm thấy dễ hơn?

Nếu những vấn đề của thế giới được xem là khó vì còn xa trải nghiệm của học sinh, thì những giá trị văn hóa trên chính quê hương mình lẽ ra phải gần gũi hơn. Nhưng thực tế có lẽ không hẳn như vậy. Và đó không chỉ là câu chuyện của một đề thi, mà còn là câu chuyện về khoảng cách giữa thế hệ trẻ với di sản văn hóa dân tộc.

Chúng ta mong muốn thế hệ trẻ hiểu biết về thế giới, về khoa học công nghệ và những thành tựu lớn của nhân loại. Điều đó hoàn toàn đúng.

Nhưng bên cạnh việc hướng các em ra thế giới rộng lớn, có lẽ chúng ta cũng cần giúp các em hiểu hơn về những giá trị văn hóa, văn học - nghệ thuật đang hiện diện ngay dưới chân mình. Bởi rất khó để bước ra thế giới với một bản sắc vững vàng nếu ngay cả di sản văn hóa của dân tộc cũng trở nên xa lạ.

Và nếu một ngày nào đó những hàng ghế trong nhà hát vẫn tiếp tục thưa vắng, câu hỏi không còn là “Tuồng có còn hay không?”, mà sẽ là: “Ai sẽ xem tuồng ngày mai?”.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Ai sẽ xem tuồng ngày mai?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO