Xã hội

Bài 1: Dấu vết văn hóa Chăm ở xứ Quảng

XUÂN DŨNG - QUỐC CƯỜNG - THANH HUYỀN 30/08/2025 18:44

Vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng từng là trung tâm của vương quốc Champa (Chiêm Thành), giai đoạn từ thế kỷ thứ 4 đến 15. Trải qua biến thiên lịch sử, xứ Quảng hiện nay vẫn còn lưu giữ nhiều di sản vật thể và phi vật thể của nền văn minh cổ Chămpa, minh chứng cho sự cộng cư, tiếp biến văn hóa Việt - Chăm trên mảnh đất này từ thế kỷ 15 trở về sau.

bia_up(4).jpg

00:00

sapoo(2).png
tit1.jpg

Từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các nhà khoa học thuộc Viện Viễn Đông Bác Cổ - Pháp (EFEO) đã tiến hành khảo sát, khai quật các di tích Chăm tại miền Trung.

Từ đó đến nay, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, khảo cổ vẫn không ngừng khảo sát, khai quật, làm sáng tỏ những bí ẩn về nền văn minh cổ Chămpa từng hiện diện trên mảnh đất này.

Với hệ thống di tích Chăm dày đặc, độc đáo, Quảng Nam - Đà Nẵng được xác định từng là một trong những trung tâm của vương quốc cổ Chămpa. Trong đó, Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Thu Bồn), hay còn gọi là Thánh địa Mỹ Sơn là trung tâm tôn giáo, tín ngưỡng quan trọng bậc nhất của vương quốc này.

Nơi đây được mệnh danh là “Angkor Wat thu nhỏ của Việt Nam”, với quần thể hơn 70 di tích đền tháp Chămpa độc đáo, được xây dựng liên tục từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ 13.

Ông Nguyễn Công Khiết, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết, khu di tích được xây dựng tại một vị thế hết sức đặc biệt, trong một thung lũng kín với vùng cảnh quan thiên nhiên độc đáo cùng hệ sinh thái động thực vật đa dạng, phong phú.

anhtoancanh(5).png

Chính bởi những giá trị nổi bật đó, năm 1999, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới theo tiêu chuẩn 2 như là một ví dụ điển hình về trao đổi văn hoá, và theo tiêu chuẩn 3 như là bằng chứng duy nhất của một nền văn minh châu Á đã biến mất.

“Mỹ Sơn có gần 1.200ha rừng đặc dụng, được phê duyệt thành Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn. Đây là tài nguyên quan trọng, góp phần bảo vệ, nâng cao giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc nghệ thuật của khu di tích Mỹ Sơn”, ông Khiết cho biết.

anhkientruc.png

Không chỉ có Mỹ Sơn, vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng còn có nhiều di tích Chăm quan trọng khác, như: tháp Bằng An, tháp Chiên Đàn, tháp Khương Mỹ, Phật viện Đồng Dương.

Cùng với đó, còn nhiều di tích, tàn tích của văn hóa Chămpa khác như: di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ, thành cổ Trà Kiệu và các giếng Chăm, bia khắc trên đá nằm rải rác trên địa bàn. Quảng Nam - Đà Nẵng cũng là nơi phát hiện dấu tích tháp Chăm nhiều nhất cả nước với hơn 30 tháp, hầu hết còn đứng vững.

anhghep.png

Riêng tại địa phận Đà Nẵng (cũ), hơn 1 thế kỷ qua, các nhà nghiên cứu đã phát hiện dấu tích của 4 tháp Chăm, gồm: tháp Xuân Dương, tháp Phong Lệ, tháp Quá Giáng, tháp Cấm Mít.

Dù đến nay, các tháp này đều không còn do chiến tranh, thiên nhiên và con người tàn phá, nhưng vẫn minh chứng nền văn minh cổ Chămpa đã hiện hữu và phủ sóng toàn bộ vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng nhiều thế kỷ về trước.

tit2(1).jpg
ino.png

Những di tích Chămpa tại Đà Nẵng hiện nay không chỉ dày đặc, mà còn có phong cách kiến trúc, trang trí độc đáo và ẩn chứa nhiều bí ẩn. Đơn cử, tháp Khương Mỹ gồm 3 tháp liền kề được sắp xếp theo trục Bắc - Nam, là một kiểu tháp truyền thống.

Tuy nhiên, họa tiết điêu khắc trên tháp Khương Mỹ lại mang sắc thái mềm mại, không sắc sảo như những tháp Chăm từ Bình Định trở vào Nam. Đặc biệt, tháp gần như một khối đặc bằng gạch kiên cố, dù tồn tại hơn nghìn năm, nhưng vẫn có thể đứng sừng sững, không hề nghiêng lún.

Người Chăm xưa đã xây dựng tháp bằng cách nào? Đó là bí ẩn mà đến ngày nay, các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm lời giải đáp. Tương tự, tháp Bằng An là một trong những tác phẩm điêu khắc bằng gạch lớn nhất còn lại của nền văn hóa Chămpa một thời rực rỡ.

anhghep1.png

Với phong cách kiến trúc hình bát giác, tháp Bằng An luôn được xem là một trong những ngôi tháp Chăm đẹp và kỳ lạ nhất còn tồn tại đến ngày nay. Trong hơn 10 năm trở lại đây, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã có nhiều phát hiện mới liên quan đến di tích văn hóa Chăm tại Quảng Nam - Đà Nẵng.

Trong đó, phải kể đến việc phát lộ di tích khảo cổ Chăm Phong Lệ, với điểm đặc biệt là tìm thấy “Hố thiêng” còn nguyên vẹn trong lòng tháp. Đây là hố thiêng của đền tháp Chăm có kích thước lớn nhất được phát hiện đến thời điểm này, mang ý nghĩa khoa học rất lớn trong việc nghiên cứu kiến trúc và nền văn hóa Chăm còn nhiều ẩn số.

boxxx.png

Mới đây, tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, qua quá trình khai quật, khảo cổ nhóm tháp L, các nhà nghiên cứu đã đặt ra giả thiết đây là một công trình phòng thủ của người Chăm xưa.

Giả thiết này gợi mở nhiều thú vị cần được tiếp tục nghiên cứu, bởi lâu nay, hầu hết công trình kiến trúc tại Mỹ Sơn đều phục vụ mục đích tôn giáo. Tuy nhiên, chừng đó cũng chứng minh, trong lòng khu di tích Mỹ Sơn còn nhiều bí ẩn mà thế hệ ngày nay chưa thể hiểu hết.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thượng Hỷ, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, so với các địa phương khác, đặc biệt là Bình Định, các di tích Chăm ở Quảng Nam - Đà Nẵng không đồ sộ, nhưng lại rất phong phú, đa dạng trong phong cách, kiểu dáng kiến trúc.

Đặc biệt, có nhiều di tích, tàn tích mang phong cách rất riêng, hình thức trang trí khác biệt, không xuất hiện ở những di tích Chăm được tìm thấy trước đây. “Quảng Nam - Đà Nẵng là vùng đất màu mỡ để các nhà khảo cổ khai quật, nghiên cứu, tìm hiểu về nền văn minh Chămpa.

Dù đã có nhiều cuộc khai quật từ trước tới nay, nhưng có thể, tại thành phố Đà Nẵng vẫn còn những tàn tích Chăm khác chưa được phát lộ. Ngay cả những di tích đã khai quật, vẫn cần có những nghiên cứu thêm để giải đáp bí ẩn, hiểu rõ hơn nền văn hóa cổ này”, nhà nghiên cứu Nguyễn Thượng Hỷ chia sẻ.

tit3.jpg

Gần gũi và trực quan nhất với đa số người dân hiện nay là Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - bảo tàng về văn hóa Chăm quy mô và đặc sắc nhất Việt Nam. Bảo tàng được xây dựng từ năm 1915 bởi người Pháp và khánh thành, đưa vào sử dụng năm 1919.

Đây là nơi quy tụ hàng nghìn cổ vật, hiện vật Chămpa được thu thập tại miền Trung hơn 1 thế kỷ qua. Bà Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm cho biết, đa phần các cổ vật ở đây đều được làm từ sa thạch, đồng, đất sét nung... có niên đại từ thế kỷ 7 đến 15, phản ánh nghệ thuật điêu khắc của nền văn hóa Chăm qua nhiều giai đoạn lịch sử.

ghep3(1).png

Tùy thuộc vào khu vực được khai quật và sưu tầm mà cổ vật được giới thiệu tại các phòng trưng bày khác nhau, giúp cho việc tham quan, tìm hiểu và nghiên cứu thuận tiện, dễ dàng hơn.

Dấu vết của văn hóa Chăm không chỉ tồn tại ở các di tích, tàn tích, bảo tàng, mà hiện hữu trong đời sống người dân xứ Quảng hàng trăm năm nay. Những phong tục tập quán, tín ngưỡng, đời sống tâm linh của người dân xứ Quảng được tạo nên từ sự giao thoa, mối quan hệ gắn bó giữa dân cư miền ngược và miền xuôi, trong đó có cộng đồng người Chămpa và người Kinh.

Đến nay, quanh khu vực Phật viện Đồng Dương vẫn còn tộc Trà (người Chămpa) sinh sống từ bao đời. Tại làng Nam Ô, rừng Trung Sơn, miếu Bà Khuê Trung… hiện vẫn còn nhiều giếng cổ hình vuông của người Chăm xưa.

gieng(4).png

Bên cạnh đó, trên khắp địa bàn còn có nhiều ngôi lăng, miếu mang đậm tín ngưỡng của người Chăm như: lăng Bà Thu Bồn, miếu Bà Quá Giáng, miếu Bà La Bông, miếu thờ Bà Bô Bô phu nhân, miếu thờ Mẫu - Thiên Y A Na…

Đơn cử, tại miếu Bà Quá Giáng đặt 3 tượng thờ được sơn màu xanh, vàng, đỏ. Các cao niên của làng Quá Giáng cho rằng, 3 tượng trong miếu thờ là Bà Vàng (tượng giữa) và 2 người hầu; các bà đều là người Chăm.

caulay(3).png

Sự giao lưu, tiếp biến văn hóa Chăm - Việt còn xuất hiện tại nhiều địa điểm tâm linh, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố. Đơn cử, tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn có một số hang động mang tên gọi gợi lên mối liên hệ với Chămpa như: hang Hời, hang Chiêm Thành.

Không chỉ tên gọi, các bệ thờ bằng sa thạch từ thời Chămpa cũng được tôn tạo, trở một bộ phận không thể thiếu trong không gian linh thiêng của hang động ở Ngũ Hành Sơn. Liên quan đến bệ thờ, tại đình làng Bồ Bản, đình làng Cẩm Toại (xã Hòa Vang) cũng có các bệ thờ bằng sa thạch, được lấy từ di tích tháp Cấm Mít đã sụp đổ. Ngày nay, người dân làng Bồ Bản thường đặt chầu hương cùng lễ vật lên bệ thờ để cúng tế trong dịp lễ kỳ yên.

boxxx222.png

Trong tác phẩm “Có 500 năm như thế”, tác giả Hồ Trung Tú từng viết: “Đà Nẵng thực sự là đất người Chăm sinh sống từ lâu đời và chưa bao giờ họ có ý định rời bỏ đi nơi khác”. Sự gắn bó đó được hình thành, thắt chặt qua bao thế hệ chung sống, góp phần tạo nên bản sắc người dân xứ Quảng hôm nay.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thượng Hỷ, từ bao đời nay, người Việt và Chămpa luôn chung sống hòa thuận và tôn trọng nhau. Ứng xử văn hóa đó được cư dân Chămpa gầy dựng nên và người Kinh về sau kế thừa.

tacgia12.png
(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Bài 1: Dấu vết văn hóa Chăm ở xứ Quảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO